Cũng
đâu vào khoảng thời gian tháng chín, tháng mười năm 1970, miền Trung
gặp thảm cảnh bão lụt, mưa triền miên bất tận. Nước mênh mông khắp chốn,
mực nước dâng lên ở mức độ kinh hoàng. Nước lũ trên nguồn tuôn xuống
đồng bằng, trong vòng một tiếng đồng hồ mực nước dâng lên cả thước. Mưa
nặng hạt, trần mây 200 bộ, tầm nhìn xa từ nửa dặm đến một dặm. Ngoài tám
phi hành đoàn có tên trên bảng Phi Vụ Lệnh, tất cả các nhân viên phi hành đều tự động tập trung tại phi đoàn ngóng chờ tin tức và sẵn sàng .
Vì
là ngày nghỉ tôi đến quán “Thượng Sĩ Đúng” ăn sáng ghi sổ trước khi đến
Phi Đoàn; ngày mưa trời xấu nhất là túi không tiền thì không nơi nào
vui bằng ở Phi Đoàn. Cũng như các anh em khác, tôi đến phi đoàn vào
khoảng tám giờ (08:00) sáng. Thật là ngạc nhiên khi thấy mọi người tập
trung gần như đầy đủ, mặc dù chẳng có ai ra lệnh. Ngoài trời mưa vẫn rơi
nặng hạt, trời âm u. Hoạt động duy nhất của phi trường vẫn là những
chuyến bay bên phía Tây của phi trường thuộc các phi đoàn F-4 của Hải
Quân cũng như của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Trong phi đoàn anh em
chúng tôi chia nhau tụ tập đánh Bida, đánh Cờ Tướng, đánh Domino, đánh
Tứ Sắc, đánh Sập Sám hay sôi nổi kể cho nhau nghe những trắc trở của các
phi vụ đã trải qua. Không khí ồn ào, náo nhiệt thật hỗn độn nhưng cũng
thật vui nhộn. Trong giới phi hành tại vùng I, chúng tôi đều truyền nhau
câu nói "Mây phủ Sơn Trà, về nhà đánh bạc"(1), với thời tiết này thì bay bổng cái gì cơ chứ.