Saturday, 28 June 2014

NHẬN ĐỊNH VIỆC CỘNG SẢN THẢ THÀNH VIÊN 8406 ĐỖ THỊ MINH HẠNH.



KHỐI 8406 ÚC CHÂU  
TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
NHẬN ĐỊNH VIỆC CỘNG SẢN THẢ THÀNH VIÊN 8406 ĐỖ THỊ MINH HẠNH.
Kính thưa quý vị,
Đỗ Thị Minh Hạnh là thành viên kiên cường của Khối 8406, cô bị tù vì đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của dân oan, của công nhân và chống lại ngọai xâm Trung cộng nhằm giữ vẹn tòan lãnh thổ Việt Nam. Trước những nỗ lực đòi thả tù nhân chính trị, và đặc biệt là sự đấu tranh không ngừng nghỉ của mẹ cô bà Trần Thị Minh, buộc nhà cầm quyền Cộng sản đã phải thả cô.

TÌM THIÊN ĐÀNG HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?

Các lãnh tụ xứ người xem hạnh phúc của dân , là sự sung sướng của mình . Sự thành đạt của dân là sự thịnh vượng của nước non .
Còn các lãnh tụ Việt Nam nói riêng hay các nước Cộng Sản nói chung .
Thì : Lấy sự đau khổ của dân làm sự sung sướng của mình .
Lấy sự mất mát của nước non làm nguồn vui .
Bòn rút của công ( đất nước , tài nguyên ) làm của riêng cho mình .
Một bè lũ khốn nạn như thế , tại sao thượng đế không tru diệt , để cho nó tồn tại mãi mãi .
- Tôi thù ông nội tôi , vì ông chết qúa sớm không cho tôi biết Việt Minh là gì 
Tôi thù ông ngoại tôi , có bằng tú tài Pháp mà lúc nào cũng ra rã chửi Pháp , lúc nào cũng tôn thờ thằng chó má Hồ Chí Minh .
Tôi thù ông gìa tôi , biết Việt Cộng lúc 9 năm (1945-1954 ) nó tàn sát anh em bạn bè mình và nó cũng đày mình gần chết ,mà lúc nào cũng bênh vực CSVN .
Tôi thù mấy ông bà trí thức hai mang , ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản  .Đã 39 năm rồi , bộ mặt Cộng Sản ai không biết , không ai không hay , từ nơi khỉ ho cò gáy cho đến chốn đô thành phồn hoa đô hội , và tất cả người ở Việt Nam từ Nam ra Bắc bây giờ đều chán nản lũ CSVN( ngoại trừ giòng họ anh em bà con với lũ bán nước ) chẳng ai không ghét chúng . Còn người ở Hải Ngoại thì lại có những trí thức muốn trở về giúp nó , mang tiền bạc , mang công sức , mang gia đình về sống với chúng , hay giúp đỡ chúng , thậm chí muốn đem cả sinh mạng của mình ra dâng cho chúng .
Thật là chán cái mớ đời .
VN

Quốc gia duy nhất coi “hạnh phúc của dân” là sự thịnh vượng

Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới tính toán mức độ thịnh vượng của đất nước dựa trên mức độ hạnh phúc của người dân.

Chỉ số GNP (tạm gọi “tổng hạnh phúc quốc dân”) là một ý tưởng lớn xuất phát từ một quốc gia nhỏ- Bhutan.

Đỗ Thị Minh Hạnh được tự do: Niềm vui và những bước kế tiếp

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 27 tháng 6, 2014
Mọi người quan tâm chắc chắn đều vui mừng khi được tin Đỗ Thị Minh Hạnh, người con gái nhỏ bé với trái tim và lá gan rất to, vừa ra khỏi nhà tù để trở về với gia đình. Không phải chỉ có chúng ta vui mừng. Các vị dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ pháp lý và quyền lao động đều vui mừng khi được chúng tôi báo tin này.
Đây là thành quả của công cuộc quốc tế vận mang tính cách liên hoàn của nhiều nhóm, nhiều tổ chức, khởi đầu ở Hoa Kỳ, rồi đến Đức, Canada và Úc.
Đỗ Thị Minh Hạnh là một trong bốn hồ sơ “mức một” trong Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam mà BPSOS phát động ngày 24 tháng 7, 2013. Các hồ sơ kia gồm có Ts. Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), và Tạ Phong Tần. Chiến dịch này gồm ba mức. Mức một là mức mà chúng tôi thúc đẩy mạnh nhất. Mức hai gồm t ất cả các hồ sơ tù nhân lương tâm còn lại mà đã được quốc tế phối kiểm. Mức ba là những hồ sơ có tên nhưng chưa được phối kiểm. Như vậy là chiến dịch này đến nay đã đạt được 50% của mức một nhưng mới chỉ 5% của mức hai.
Đòi tự do cho tù nhân lương tâm là một trong nhiều trọng tâm quốc tế vận mà chúng tôi đang thực hiện song song. Trọng tâm là áp lực chính quyền Việt Nam xoá bỏ các công cụ đàn áp và khống chế người dân, như là các nghị định kiểm soát internet và hoạt động tôn giáo, các điều phản nhân quy ền trong Bộ Luật Hình Sự, và các hình thức tra tấn và bạo hành của công an.
Bà Trần Thị Ngọc Minh điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ, 16/01/2014 (ảnh NQK)

"Quần Xanh Áo Trắng"

(Tùy Bút Trung Học, Nguyễn Hà)

 photo denguhnc-1.jpg

Lời Mở Đầu

Vào dịp cùng gia đình về Việt Nam thăm nhà vừa rồi, cứ mỗi lần đi ngang qua các trường Trung Học, nhìn thấy các em học sinh mặc đồng phục quần xanh áo trắng đùa giỡn trong sân trường, tôi không khỏi bâng khuâng nhớ lại quãng đời học sinh Trung Học ngày xưa của chính tôi. 
Trong đời người mỗi chúng ta, có lẽ không có quãng thời gian nào quí nhất, đẹp nhất cho bằng tuổi học trò "áo trắng", hay trong trường hợp của chúng tôi, tuổi thiếu niên "quần xanh áo trắng"!
Tuổi học trò, tuổi mộng mơ, tuổi hoa niên...tuổi thần tiên!

Trong bài tùy bút kỳ này, tôi sẽ thuật lại cho các bạn nghe những kỷ niệm vui buồn trong suốt 3 năm Đệ Ngũ, Đệ Tứ và Đệ Tam khi tôi còn học ở trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn ở Bà Chiểu, Gia Định. Hai năm đầu (Đệ Thất, Đệ Lục) thì tôi còn nhỏ quá, chưa biết gì. Còn hai năm chót (Đệ Nhị, Đệ Nhất) thì phải chú tâm lo học thi hai kỳ Tú Tài, nên đầu óc không thảnh thơi để suy nghĩ vẫn vơ! Chỉ có ba năm giửa của Trung Học là 3 năm lý tưởng nhất để tự do tung hoành! Tập tùy bút này tuy viết theo dạng tiểu thuyết, nhưng thật sự là dựa trên những sự kiện có thật mà tôi đã chứng kiến trong những năm miệt mài dưới mái trường thân yêu Hồ Ngọc Cẩn! Sau hết, tôi xin được bày tỏ là tất cả những nhân vật đề cập trong truyện, dù thật hay giả , đều là những người tôi hết lòng quí trọng. Nên nếu ngôn từ xử dụng trong truyện không được văn chương nho nhã, xin người đọc niệm tình thứ lỗi!  

NƯỚC MỸ SỐ MỘT VÌ “TOILET”? - Phượng Vũ

Lợi tức đầu người (GDP) dân Na Uy đứng hạng 3 trên thế giới : 65,500 USD 1 năm, Mỹ hạng 7 = 50,000usd,  nhưng vật giá ở Na Uy cao hơn Mỹ gần 3 lần, xăng giá 11usd /1 gallon, sale tax 25%, nhà hàng không cho free nước đá lạnh như Mỹ, khát phải mua 1 chai nước nhỏ giá 24 Krone = 4USD, suy ra nếu so sánh GDP Mỹ với vật giá Âu Châu thì GDP Mỹ phải cao hơn 150,000 USD !