ĐIỆP
MỸ LINH
Trong khi nhích dần theo toán quân nhân nơi cửa hông
của chiếc phi cơ C-130, Sinh nhìn bâng quơ. Thấy những áng mây chờn vờn trên
đồi núi chập chùng, Sinh mơ tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của Quyên-Di. Sinh nhớ
lại những ngày chàng chờ Quyên-Di trước cổng đại học Huế. Chờ nhau chỉ để được
đi xa xa phía sau, ngắm vành nón em nghiêng nghiêng, nhìn mái tóc em mềm mại
trên nền áo trắng ngần. Sinh cũng không quên được những lần hẹn nhau đi xi-nê,
chỉ để được ngồi cách nhau 5, 6 cái ghế rồi thỉnh thoảng “hai đứa” liết nhau,
cười. Chỉ có rứa thôi mà hạnh phúc vô biên. Chỉ có rứa thôi mà tình yêu gắn bó.
Chỉ có rứa thôi mà anh nhớ em điên cuồng!
Sau khi bước vào phi cơ, đặt người vào ghế ngồi bằng
dây ny-lông đỏ, đẩy cái xắc tay xuống lườn ghế, Sinh chợt chú ý đến hai quan
tài được phủ cờ Việt-Nam, đặt gần cuối thân phi cơ. Nhìn hai quan tài tự dưng
những nôn nao, háo hức trong lòng Sinh tan đi; thay vào đó là những nghĩ ngợi
vu vơ về kiếp người và về cuộc chiến tương tàn. Sinh sửa thế ngồi nhiều lần mà
cũng vẫn không xua đuổi được sự ám ảnh về một ngày cuối cùng của đời lính!
Rời phi trường, Sinh đón một chiếc xe nhà binh, hỏi
chú tài xế xe đi về đâu. Chú tài đáp xe về Nam-Giao. Sinh xin đi nhờ. Từ
Nam-Giao, Sinh đón xích-lô, đến thẳng trường đại học.
Đến nơi, nhìn ngôi trường cũ, Sinh cảm thấy lòng lâng
lâng trong nỗi buồn nhè nhẹ. Sinh đi tìm Tôn-Nữ Quyên-Di – sinh viên ngành báo
chí – giữa những ánh mắt tò mò. Bỗng dưng Sinh nghe tiếng gọi tên chàng. Quay
lại, Sinh thấy Thành đang chạy tới. Hai người mừng rỡ bắt tay nhau. Thành niềm
nở:
- Người về từ Pleime! Về khi mô?
- Mới chừ đây. Chưa về nhà.
- Quyên-Di biết mi về không?
- Không, dành bất ngờ mà.