Trích email ngày 30-7-2018 của Đỗ Xuân Thắng
Ngày hôm qua tụi tao (Trịnh Đức Minh, Nguyễn Văn Trân) mua bánh, trái cây đến thăm Thầy Đào Văn Dương và chúc mừng Thầy 100 tuổi.
Định đến từ sáng, gặp một nhóm Trưng Vương cũng học Thầy trước 75, tổ chức chúc thọ Thầy 100 tuổi, nên mãi đến 2 giờ trưa, sau khi nhóm TV xong, mới tới lượt tụi tao vào gặp Thầy.
Tai và mắt Thầy còn tinh tường, chưa phải dùng máy nghe. Thầy chỉ bị hai chân yếu, đi bằng walker có 4 bánh xe. Giọng nói Thầy sang sảng, vẫn như hồi dạy chúng mình, 60 năm về trước. Đầu óc và trí nhớ vẫn sáng suốt, Thầy kể về những chuyện từ hồi trai trẻ, tản cư, đi cư và di tản, v.v.. Thầy nhớ cặn kẽ từng chỉ tiết. Thầy kể, sử gia Phạm Cao Dương khi viết sách về lịch sử, đã tìm đến Thầy để tham khảo.
Thầy còn nhớ cách đây mấy năm khi qua Nam Cali, Trần Quang Dự khám bệnh cho Thầy, thấy Thầy bị cao huyết áp Dự viết toa thuốc để Thầy uống. Đến lúc đó Thầy mới biết là bị cao máu. Thầy dặn tụi tao, các anh về nói với Dự là Thầy vẫn theo đúng chỉ dẫn của Dự, uống thuốc đều đặn, bây giờ đo chỉ còn 130/80, 140/85 thay ví lần đó Dự đo là 200/100.
Thầy nói nhiều chuyện cho tụi tao nghe, giống như ngày xưa nghe Thầy giảng Toán vậy. Tụi tao muốn ngồi thêm, nhưng nhìn đồng hồ chỉ 4:10 PM phải cáo từ ra về. Trong suốt thời gian Thầy nói, hơn 2 tiếng, mà giọng nói, hơi thở vẫn như lúc đầu tiên mới vào gặp vậy. Tụi mình phải bái phục và mừng có ông Thầy 100 tuổi mà còn giữ được sức khỏe như vậy.
Thầy đang ở "Làng Tre 1", một trong 3 chung cư dành cho người cao niên VN ở Houston, không phải là nursing home.
Lang thang