Tuesday, 1 April 2014

Một xã hội thiếu vắng lòng tự trọng - Song Chi

Một cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi, đi du lịch bụi qua nhiều quốc gia, sau đó viết sách kể lại những trải nghiệm của mình, kiếm được kha khá tiền nhuận bút. Tiếc rằng khi cuốn sách ra đời, rất nhiều độc giả nhận ra sự vô lý, cường điệu, dối trá của một số chi tiết. Chưa kể một số việc làm của cô gái tường thuật lại trong sách có thể bị xem như vi phạm pháp luật của nước khác như đi lậu vé, lao động “chui,” nhập cảnh trái phép vào xứ người…

Cô gái bị dư luận “ném đá,” nhiều người đòi tác giả và nhà xuất bản phải thu hồi cuốn sách, trải lại tiền cho người mua, như một hình thức “xin lỗi” độc giả. Nhưng rồi cuối cùng sự việc cũng qua đi, cuốn sách không bị thu hồi, tác giả cũng chẳng bị gì, và không chừng vài năm sau, cô còn có thể viết thêm vài cuốn sách khác. Cuộc sống ở Việt Nam vốn ngày nào cũng tràn ngập thông tin mới, nhiều chuyện khác lớn hơn, nóng hơn nên mọi người chóng quên

Nhà Thơ Trạch Gầm

Nhật ký tháng Tư

Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây

Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn
Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân
Tay áo xăn cao một đời thám kích
“Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân

Hai hai tháng Tư... ta vào Đại An
Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng
Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó… 
Đâu được như em chừ đã thênh thang

Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai
Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài
Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng
Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây

Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch
Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè
Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất
Đâu có thì giờ để cứu ta ra

Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một
Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân
Ông nói lung tung, ông thề sống chết
Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm

Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình - nát cả tim gan.

Ba mươi tháng tư… ta ôm mặt khóc
Trên cầu Saigon cạnh phố Hùng Vương
Mười năm binh đao… mưòi ngày kết thúc
Ta còn nguyên mà…. mất cả quê hương !

 Trạch Gầm


Không thể nói: ''Người Việt Nam ăn cắp!''

Từ trước và gần đây, trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, đã rêu rao những chuyện làm phi pháp, phi đạo đức của “người VN”, hay đúng hơn là của những cán bộ CSVN và đồng bọn của họ, dính líu đến các vụ buôn lậu sừng tê, ma túy, gỗ lậu, và nhất là tệ nạn ăn cắp, ăn trộm đồ vật ở các siêu thị nước ngoài, khi những kẻ xấu xa này có cơ hội ra nước ngoài bằng các con đường ngoại giao, du lịch, thậm chí du học hay “xuất khẩu lao động”, gây lên một nỗi bức xúc, khó chịu cho mọi người dân VN còn biết tôn trọng đạo đức và danh dự, danh dự cá nhân cũng như danh dự của dân tộc! Là những nhà giáo, dù đã nghỉ hưu do bất mãn hay do tuổi tác, chúng tôi thấy không thể im lặng mà chịu nhục mãi như thế này, đành phải lên tiếng để sự thật, sự đúng đắn trong những chuyện này được xác nhận và được tôn trọng. Xin nêu những sự đúng, sự thật ấy như sau:

Nghị Sĩ Virginia đến Quận Cam phổ biến nghị quyết vinh danh VNCH & QL/VNCH


alt

Nghị Sĩ Dick Black phát biểu tại buổi họp mặt ở nhà hàng Emerald Bay.
 
 
LITTLE SAIGON - Gần 40 năm sau khi Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, ngày 20 và 21-2-2013, lần đầu tiên lưỡng viện Quốc Hội Tiểu Bang Virginia Hoa Kỳ đã chấp thuận Nghị Quyết J.R.455 do Nghị Sĩ Dick Black soạn thảo và đệ trình, công nhận và vinh danh thể chế VNCH và Quân Lực VNCH.

Ngày thứ Bảy 29-3-2014, Nghị Sĩ Dick Black và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (Chủ Tịch Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt) đã từ Virginia đến Little Saigon, Nam California, mở cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí trên đại lộ Bolsa.

Đêm qua em mơ gặp Kiều Trinh

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Lâu lắm rồi em không còn “có khả năng” nằm ngủ mơ gặp bác Hồ nữa, nhưng đêm qua em mơ gặp Kiều Trinh.

Em mơ gặp cô Kiều Trinh trên đài truyền hình VTV1. Cô vẫn phụ trách chương trình “Câu chuyện Văn hóa”. Trên lý thuyết là dạy văn hóa cho dân Hà Nội, nhưng thực tế là cô dạy cho 90 triệu dân cả nước và hơn thế nữa, cô còn dạy cho cả thiên hạ năm châu, vì em từng được học “Hà nội là thủ đô của phẩm giá con người”, là “cái nôi của nhân loại”; dân nước nào cũng “ước chi ngủ dậy thành người Việt Nam”.

Mặc dầu đêm qua khi mơ gần xong bỗng dưng em rú lên khiến cô bạn đồng giường thức giấc rồi dụ em phải đánh cờ mệt nhừ tử, bây giờ thức dậy em vẫn nhớ như in: cô ấy (Kiều Trinh) vẫn mái tóc đờ-mi- gạc- xông, mắt đen lánh trông thật “nai”như vậy, mà hai tay cô lại bị nhám. Nghe đâu bác sĩ ưu tú lẫn bác sĩ nhân dân cấp giấy xác nhận đó là triệu chứng của bệnh tâm thần… Người ta đồn rằng sở dĩ cô Kiều mắc bệnh tâm thần nhưng vẫn “bị” dạy văn hóa vì cô là con nhà có công với Kách Mạng (cha cô, tên Vũ Văn Hiến, là ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam “quang vinh muôn năm”,và làm Tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam “gác thì Cu Ba ngủ, cu ba gù thì bướm má gật”).

GS. HUỲNH VĂN LANG GÓP Ý VỀ NGÔI NHÀ THỜ VĨ ĐẠI TẠI VN.

1) Giáo hội CG VN hiện giờ đã chia ra hai:

      - a) Một phần ( mấy %, không rõ) hoàn toàn quc doanh, tức là là phải sinh hoạt theo chỉ thị, nếu cần phải nậng bi bưng bô thì cũng phải làm... lãnh đạo hay đại diện là các tên cha không ra cha, thằng không ra thằng... một thứ con rối trong tay của Đảng như một HCM, PKT,một NĐĐ cùng nhiều nữa. Bạn đọc nên dự bị tinh thần để có về lại VN vào nhà thờ sẽ thấy HCM đứng ngang hàng với ông thánh nầy hay bà thánh kia, để chờ ngày leo lên tận bàn thờ chánh cung...
      - b) Một phần lớn (tôi hy vọng) còn thuần thành với giáo lý duy linh của mình, với đạo đức công bình và bác ái của mình cùng trung kiên yêu quê hương đất nước của mình.. Dù là đa số, nhưng phần lớn họ an phận vì bị quá kỳ thị chèn ép thành một thứ công dân hạng 2, sự im lặng của họ nhiều khi là đồng lõa với tội ác, nhưng cũng phải thông cảm, vì chính nhiều cha cố lãnh đạo họ đã và đang phản bội họ...
2) Là người CG, nhưng tôi không bao giờ hảnh diện vì  GH có nhà thờ thật lớn thật khang trang, khi chung quanh còn có nhiều người bà con ruột thịt nghèo nàn, sống không ra sống, khi đồng bào mình bị bôc lột. bì đàn áp....chúa bà của tôi không bao giờ cần nhà cao cửa rộng và không bao giờ đòi hỏi, chính cha cố cần và đòi hỏi những thứ xa xỉ.đồ sộ đó.

Nếu tôi không lầm, thì chính Đức đương kim giáo hoàng đã bải chức một giám mục người Đức dùng tiền để xây cất khang trang quá ...Kiến trúc to lớn quá, mục đích thờ phụng cũng như du lịch ... ở giữa một môi trường nghèo nàn kém văn hóa là một SCANDAL xấu hơn là một hảnh diện của một xã hội hay của một giáo hội...

Đó là chưa nói đến tài nguyên có trong sạch hay không? Nên lưu ý là đảng CSVN, nhứt là từ ngày đánh cướp được miền Nam Nam (1975) CSVN phát giàu một cách kinh khủng và CSVN biết xử dụng đồng tiền để mua chuộc hết sức hiệu nghiệm, ai dám bảo là không có HO cựu tù cải tạo cũng vì đồng tiền đã phản bội lại đồng đội của mình và bao nhiêu cha cố thầy chùa cũng vì đồng tiền đã phản bội tôn giáo của mình, tín ngường của mình! 

Ngoài tiền CS còn biết dùng gái, dùng tiếng để mua chuc và chi phối một cách hết suc tài tình, mà bao nhiêu cha cố thầy chùa phải lụy ...

Vì những lý do nói trên mà khi nhìn thấy các bộ mặt cha cố hay thầy chùa mập béo rạng rở trưc những chùa chiền nhà thờ quá khang trang, tôi hay tự hỏi Chúa Phật hay là ai sung sướng hơn ở đây? Ông cha tôi đã bỏ tiền ra để cất nhà thờ Càng long (Ấp ba) và cất luôn 1 trường tiểu học cho các xơ dòng Mến Thánh giá. Theo gương các ngài, khi giúp tiền cho Đức cha Nguyễn văn Nam để xây nhà thờ Cái Bèo, Mỹ tho, chúng tôi cũng đòi hỏi phải xây 1 ngôi trường tiểu học kế cận! 

Xây nhà thờ mà bỏ qua nhà trường và các cơ sở bác ái khác là một sự sai lầm, nếu không nói là phản bội với chủ trương truyền thống của GH xưa nay...cần phải lên án! 

Vì từ khi CG truyền sang VN, luôn luôn nhà trường dạy chữ và dạy đạo đi trước nhà thờ...CG không phải là nhà thờ, mà là trường tiều học, trường trung học....là nhà thương, nhà mồ côi...là trại cùi...nhà hoàn lương. 

CG chỉ nên hảnh diện về tinh thần bác ái của minh hơn là những kiến trúc đồ sộ khang trang.đua đòi theo thời trung cổ và thời CS!.


Huỳnh Văn Lang

Phỏng Vấn Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải – Canada Trương Sĩ Lương (TGM)

LTS: Nhân mùa Quốc Hận 30-4 sắp tới, tưởng niệm 39 năm ngày CSVN cưỡng chiếm miền Nam Tự Do, đồng thời đánh dấu 39 năm chế độ bạo tàn CSVN ngự trị trên quê hương, tạo nên vạn nỗi đau thương cho dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài 39 năm nghiệt ngã ấy, các tổ chức đấu tranh chánh trị của con dân Việt nói chung, luôn luôn nỗ lực dấn thân cho một ngày về trong danh dự. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) là một trong số những tổ chức chính trị có tiếng tăm từ thập niên 1980 vẫn kiên trì nỗ lực hoạt động đấu tranh cho quê nhà sớm có Tự Do Dân Chủ.


Hãy nói dối nhiều hơn nữa!

Diễn văn của bọ Lập chào mừng Ngày nói dối toàn thế giới.
 Nguyễn Quang Lập 
 NQL:Bài ni tui viết lâu rồi, nhân ngày cá tháng tư đăng lại cho vui
Thưa các đồng chí và các bạn!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi tự hào chào mừng ngày nói dối toàn thế giới, tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, thân thương nhất.


Thưa các đồng chí và các bạn.

Trải qua một chặng đường đấu tranh gian khổ với bè lũ nói thật chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi  to lớn. Nhờ có nói dối mà vợ không làm gì được chồng, cấp dưới không làm gì được cấp trên, phụ huynh không làm gì được cô thầy, bố mẹ không làm gì đựơc con cái.

Mái tóc Kim Jong-un và thời quần loe tóc dài

Mái tóc kiểu buôn lậu Trung Quốc. Ảnh: BBC VN
Du học Ba Lan về nước (1977), có công ăn việc làm, tôi bắt đầu để ý các em. Tìm mãi mới được một cô ưng ý trên phố vì người đẹp thích mái tóc dài hippie dài quá vai của tôi.

Dẫn về nhà giới thiệu, bà mẹ, một cán bộ tổ chức ở bộ, thở dài, thằng này hư hỏng, theo tư bản, đầu tóc thế kia không thể nên người được.

 Tôi nghiến răng cắt cho ngắn, cô người yêu lại chê, không có tóc dài trông anh quê lắm.

Những chuyến xe cây giống từ miền Nam

cay-giong-305.jpg
Cây giống Tây Nam Bộ đang bày bán ở miền Trung.
RFA

Gần đây, ở các tỉnh miền Trung thường xuất hiện những chiếc xe tải chở đầy cây giống có bản số từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến tìm một bãi đất trống để đậu và bày cây giống ra bán. Các loại cây như xoài, mít, ổi, sầu riêng, măng cụt, dừa xiêm, sa kê, sa bô chê, vú sữa, bưởi năm roi, bưởi da xanh được bày bán nhiều nhất. Khách hàng miền Trung cũng rất ưa loại cây này tuy giá thành hơi cao nhưng dẫu sao, sự luân chuyển cây giống này cũng giúp cho người làm vườn miền Tây tránh bớt thua lỗ và người nông dân miền Trung có thêm niềm hy vọng mới.

Chạy trốn khó khăn?

Một người nông dân tên Đức, từ Bạc Liêu chở cây ra vùng tỉnh Quảng Ngãi để bán, chia sẻ: “Em bán thì mới ra tới đây, chứ thường thường thì em bán ở Gia Lai, Đắk Lăk, Đắk Nông, Bình Phước. Em cũng tính đi tới ngoài Huế, ngoài đó.. Nhiều lắm, khoảng 30 người.”