Có 3 điều liên quan với nhau: Cuộc Đời thường là nguyên liêu, được các nhà văn chau chuốt để trở thành Tuyểu Thuyết rồi được các nhà thực hiện, đạo diễn, các diễn viên biến thành phim ảnh.
Nếu sự việc cứ tuần tự như tiến như vậy, thì mọi việc sẽ suông sẻ, không có gì đáng nói. Còn nếu như ta làm ngược lại, biến phim ảnh thành cuộc sống thường nhật, thì nhiều khi rắc rối to.
Mới đây, tại Isla Vista, Santa Barbara, tiểu bang California, có xẩy ra một cuộc thảm sát. Hung thủ là Elliot Rodger, 22 tuổi, sau khi giết 3 người trong căn nhà anh ta ở, lại giết thêm 3 người nữa gần Viện Đại Học California trước khi tự tử. Tất cả những người chết đều là sinh viên.
Viện Đại Học California đã phải hoãn các kỳ thi tốt nghiệp lại để mọi người có thể tưởng niệm các nạn nhân và từ đó suy nghĩ về thảm trạng này. Tang lễ các nạn nhân đã được gần 200 người tham dự tại nhà thờ, bên ngoài là những tấm poster in hình 3 sinh viên đã bị giết oan uổng trong việc thảm sát này:Veronica Weiss, Katie Cooper và Michael Martinez. Họ bị giết mà không liên quan hay quen biết gì thủ phạm. Ngồi trong một chiếc xe BMW, Rodger bắn bừa bãi, làm thiệt mạng 2 phụ nữ, 1 người đàn ông, và làm bị thương 13 người khác, tất cả ở lứa tuổi từ 19 đến 22, nghĩa là lứa tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Tại sao Elliot Rodger làm điều điên rồ này?
Rõ ràng anh ta bị bệnh tâm thần, thù phụ nữ vì không được họ đoài hoài đến, nhưng chúng ta hãy khảo sát một vài chi tiết của cuộc đời của người thanh niên này để tìm hiểu một đôi điều,
Mẹ của anh tên là Lichin, có lẽ là một người đàn bà Á Châu.
Cha của anh tên là Peter Rodger, một nhà thực hiện phim. Cha mẹ của Elliot không còn chung sống với nhau, như rất nhiều cặp vợ chồng trong xã hội Bắc Mỹ.
Điều tôi muốn nói ở đây là một trong những phim Peter Rodger làm mới đây là bộ phim The Hunger Games, dịch ra tiếng Việt có lẽ là
Trò Chơi của sự Đói.
The Huger Games là bộ phim thực hiện theo cuốn tiểu thuyết giả tưởng 3 thiên (Trilogie) viết bởi nhà văn Mỹ Suzanne Collin, hiện đã được bán đến con số 26 triệu ấn bản. Bộ tiểu thuyết 3 thiên này gồm: Cuốn thứ nhất : Hunger Games, năm 2008, cuốn thứ 2: L’Embrasement hay Đám Cháy Lớn năm 2009, cuốn thứ 3: La Révolte hay sự Nổi Loạn, năm 2010. Cả 3 cuốn sách này đều là những cuốn sách bán chạy nhất hiện nay ở Mỹ. Mỗi cuốn sách trong bộ Tam Thiên này đều có cùng một cấu trúc: 3 phần, mỗi phần 3 chương, tức là 9 chương cho mỗi cuốn sách. Cả 9 chương này đều liên quan với nhau, nhưng mỗi chương tự nó là một truyện.
Tổng thể của The Hunger Games được diễn ra trong một thời gian giả tưởng trong tương lai tại Bắc Mỹ. Khi đó, sau một cơn Đại Hồng Thủy, Bắc Mỹ bị tàn phá hết, chỉ còn lại một chế độ độc tài có tên gọi là «Panem». Panem cai quản một lãnh thổ gồm có vùng Trung Ương, tập trung mọi quyền về Chính Trị có tên là Capitol, Chung quanh Capitol là 12 khu vực bao quanh, đều nằm trong rặng núi «montagnes rocheuses» . Mỗi một khu vực như vậy, đánh dấu từ 1 đến 12, cung cấp cho Trung Ương (Capitol) thực phẩm, năng lương và nhiên liệu. Cả 12 vùng đều bị thống trị như nhau bởi Capitol . Capitol rất giầu có và có kỹ thuật rất cao, rất hiện đại, trong khi 12 vùng chung quanh nghèo, đói khát, và không an ninh. Vai chính, người kể chuyện, có tên là Katniss Everden, là một người thiếu nữ sống tại khu vực số 12, nằm trong dẫy núi Appalaches, là vùng chỉ có các mỏ kim khí, than đá, nhưng không có thực phẩm. Nạn đói ở đây trầm trọng.
74 năm trước khi bắt đầu câu chuyện, các khu vực (lúc đó có 13 khu vực) đã nổi loạn chống lại Capitol, nhưng cuộc nổi loại bị đàn áp tàn nhẫn, và một khu vực bị san thành bình địa, làm cho chỉ còn lại có 12 khu vực thôi, khi Katniss Everden ra đời. Việc nổi loạn này được gọi là «thời gian đen tối». Từ đó trở đi, để răn đe các vùng, Capitol cho tổ chức hàng năm một trò chơi gọi là «The Hunger Games» hay trò chơi của sự Đói.
Trong ngày lễ The Hunger Games, mỗi khu vực phải cử một cặp trai gái, tuổi từ 12 đến 18 tuổi. 24 đứa trẻ thuộc 12 khu vực được đưa đến đấu trường, và chúng phải đánh nhau đến khi tất cả đều chết, chỉ còn lại một người thắng duy nhất. Người thắng cuộc này được lãnh thưởng gồm tài vật, và sau đó được cung cấp lương thực cho đến mãn đời. Các cuộc đấu đá đến chết tại đấu trường được trực tiếp vô tuyến truyền hình, để mọi người dân sống trong các khu vực chứng kiến cái chết của các con em mình, để nhắc nhở họ là Capitol mạnh đến thế nào, và nếu họ chống lại, thì sẽ chỉ tìm được cái chết mà thôi. Năm đó, Katniss Everden là người được hay bị chọn để tham dự trò chơi chết người The Hunger Games….
Câu chuyện còn dài, nhưng muốn tìm hiểu thêm, xin quý vị đặt mua The Hunger Games để xem tiếp, nếu thấy hứng thú.
The Hunger Games đã bán đến 26 triệu ấn bản, làm giầu cho tác giả và các nhà phát hành, sau đó được quay thành phim, và một trong những người làm phim là cha của tên khùng đã gây ra cuộc thảm sát tại Santa Barbara.
Tôi viết bài này chỉ để nói lên một điều là càng về những năm sau này, Tiểu Thuyết và Phim Ảnh tại Mỹ càng nghèo nàn và nhạt nhẽo. Không lẽ cuộc sống thường ngày không còn đủ chất liệu để người ta viết lên những bộ sách đồ sộ như
Autant en Emporte le vent (Cuốn Theo Chiều Gió) hay
Guerre et Paix (Chiến Tranh và Hòa Bình)??
Còn đâu những nhà văn cỡ lớn như Ernest Hemingway hay Herman Melville, Somoset Maugham???
Các nhân vật chính trong các bộ phim được ưa chuộng thường khi là các người ngoài hành tinh, các tên người máy cục mịch và sự hung tợn, bạo lực được khai thác tối đa. Chất nổ, súng, xác chết la liệt, máu me, và các xảo thuật làm cho người xem, khi cuốn phim chấn dứt, đi ra ngoài, còn thấy lùng bùng lỗ tai.
Khó có thể tìm được một bộ phim làm người ta phải suy nghĩ sau khi xem như
Rashomon hay
Le vieil home et la mer (Lão Ngư Ông và Biển Cả). Ngay cả những phim nhẹ nhàng như
Un certain sourire (A Certain Smile) cũng không còn nữa. Không phải người ta không làm được, nhưng loại phim này hết còn ăn khách đối với giới trẻ hiện nay.
Nhưng nếu các tiểu thuyết gia, các nhà làm phim, cứ chạy theo thị hiếu mãi, không hiểu xã hội Bắc Mỹ rồi sẽ ra sao.
Có người cho rằng những phim ảnh khai thác bạo lực, những trò chơi điện tử chính là nguyên nhân gây nên những vụ giết người hàng loạt tại các trường đại học Mỹ, tại Na Uy, tại Canada .
Bất cứ một nền Văn Minh nào, sau khi đã lên đến tột đỉnh sẽ cũng bị suy thoái.
Cứ cái đà này, thì các vụ thảm sát như tại Santa Barbara, sẽ còn tái diễn hoài hoài.
Elliot Rodger điên loạn giết người.
Cuốn phim The Hunter Games do cha của anh ta thực hiện.
Không hiểu hai sự kiện này có liên quan với nhau hay không.
Chắc chắn là không ít thì nhiều cuốn phim của người cha cũng ảnh hưởng đến đứa con
Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn phân tách dài dòng. Chỉ biết là những năm sau này, tôi ít còn đi xem
cinema như hồi còn trẻ, tuy các rạp chiếu bóng tại Montréal có vẻ to lớn hơn REX hay Đại Nam của Sài Gòn xa xưa rất nhiều. Còn đâu cái háo hức của thời niên thiếu khi cầm cái vé chiếu bóng, đợi người ta cho vào trong những đêm long trọng như Đêm Noel hay các dịp Tết, Âm, Dương Lịch, giữa anh chị em trong nhà, hay các bạn thân.
Đời người, nghĩ cho cùng, chỉ như một dòng sông.
Làm sao giữ cho nước của một dòng sông ngừng chẩy, làm sao níu kéo được thời gian. Và làm sao cho thế hệ của tôi và thế hệ của các con tôi giữ được những nét tương đồng ??
Trần Mộng Lâm