Tết
nhứt, nói chuyện nhậu là hay hơn hết.
Tôi
tuổi Song Nam (Gémaux), một hôm tò mò xem tử vi tây , thấy những người sanh
trong tuổi này, có đặc tính là dễ thích nghi hoàn cảnh, ví như nước hay không
khí, chứa vào trong bình tròn, thì nó tròn, còn chứa vào một đồ đựng hình ống,
thì nó hình ống. Đại loại như vậy, bởi thế cho nên khi xuống Cần Thơ và ở trong
quân ngũ tại đây, thì tôi trở thành đệ tử của môn phái ăn nhậu, vì xuống đến Miền
Tây, không ăn nhậu mới là lạ.
40
năm về trước, Cần Thơ rất hiền hòa, là một nơi đã đến rồi, ít ai quên được. Quân
Y Viện Phan Thanh Giản, nơi tôi phục vụ, nằm trên con đường Lý Thái Tổ. Đường này
dẫn ra Sân Banh, đi xa hơn nữa, tới Cái Răng. Trong Quân Y Viện, có nhiều sỹ
quan độc thân, chúng tôi tụ tập nhau, sau những giờ làm việc mệt mỏi, săn sóc,
chữa trị cho các thương bệnh binh. Buổi tối, chúng tôi ra phố chơi, và phần nhiều
là ra các quán nhậu. Những buổi tối của dĩ vãng, còn nhớ mãi đến ngày nay, và
nhất là nhớ tới những món ăn mà 40 năm nay, tôi không còn cơ may được thưởng thức.
Tại thành phố Montréal này, ăn các món đó, sẽ bị SPA ( Cơ Quan Bảo Vệ Súc Vật)
hỏi giấy ngay.Những gì viết trong bài này, là kinh nghiệm sống, nhưng cũng là
tham khảo thêm các bài viết trên mạng của các đệ tử đệ nhất khoái này.