Tôi thương ông, câu nói: “Mình không muốn thay thế ai, mà cũng không ai thay thế cho mình. Việc mình thì mình vẫn phải làm.”
Cái nguyên tắc chơi với bạn, tôi giữ một mực: Tin.
Không tin, không chơi!
Hà cớ gì phải thấp thỏm, trông chừng.
Chừng hai bữa trước, có người khuyên mình phải dè chừng, đừng hòng ở Việt Nam có chuyện chính quyền để yên cho làm
“Nhịp cầu Hoàng sa.”
Mình trân trọng tấm lòng của người khuyên, và tin lời nói đó không sai.
Nhưng ở đây, nếu cứ nghĩ mãi như vậy, hóa ra “Lòng Dân” ở đâu? Ðiều từng được ghi trong sách sử?
Tôi đoan, 74 tử sĩ Hoàng Sa, đã hy sinh, trước hết, không phải vì danh dự của binh chủng Hải Quân Việt Nam, của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, mà trước, và trên hết là vì ÐẤT NƯỚC DÂN TỘC.
Chính quyền có thể làm đủ mọi cách để tuyên truyền, ma mị. Nhưng anh em thanh niên, sinh viên, bloggers, bà con dân oan, kể cả những người đảng viên tuyên bố từ bỏ đảng , hoặc chưa bỏ đảng nhưng ngấm ngầm bất mãn chế độ, những nhà đối lập từng đứng lên tranh đấu, phải mất mát và đổ máu đến thế kia, vẫn bị xem là không thật à!!!
Tôi vẫn tự hỏi với lòng, mình đã có đủ niềm tin nơi chính mình chưa? Ðể có đủ nghị lực tin vào những diễn biến đã và đang xảy ra trên quê hương tôi, phải chăng là Thế Nước Lòng Dân, dâng tràn!
Chính phủ CHXNCN Việt Nam dẹp được một buổi tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa, ngày hy sinh của 75 anh hùng dân tộc như ở
Ðà Nẵng. Nhưng có dẹp được LÒNG TƯỞNG TIẾC, và NỖI ÐAU MẤT ÐẤT của dân tộc này hay không?
TỰ DO, LÒNG YÊU NƯỚC, đâu phải là cái bắt nhốt, là yên!
Tôi tin, điều vừa nói trên, càng bị nung đúc, nó càng rắn chắc và sôi sục!
Tưởng niệm TỬ SĨ HOÀNG SA, không gì bằng tất cả chúng ta cùng chung tay hành động cho LÝ TƯỞNG HÒA BÌNH mà 74 quân nhân đã hy sinh. Và sự hy sinh đó, không thể không nghĩ đến sự mất mát của những người thân còn ở lại.
Sau 40 năm đầy gian nan, trả lại niềm tin cho một đời người ngắn ngủi của 74 gia đình cô nhi quả phụ, có quá muộn lắm không, mà mình vẫn phân vân!?
17 tháng 01, 2014,
ngày khởi chiến Hoàng Sa (1974)
UYÊN NGUYÊN