Trong cuộc sống bận rộn tại các đô thị, con người dễ thường bị cuốn hút và quay cuồng đến chóng mặt. Tại những nơi chốn đó, thời giờ lúc nào cũng chật hẹp, tỉ lệ thuận với sự khép kín của những con người "văn minh" - luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của người chung quanh. Nhất là đối với người khác phái và chưa quen.
Nhưng ẩn giấu bên dưới lớp mặt im lìm và tĩnh lặng giữa hai người khác phái, chưa quen, tại một nơi ai cũng dễ làm mặt lạ, như tại thành phố Paris, thì vẫn còn có sự hiện diện của những tình cờ đáng nhớ trong đời.
Tình cờ như những âm vang, không phải đến từ giọng nói của người Parisien bản xứ, mà là đến từ giọng nói trầm ấm của người xa xứ nói cùng ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ.
Tình cờ như sự cuốn hút mãnh liệt bất thường, ẩn nấp bên dưới bề mặt lạnh lùng của một người nam trầm mặc kín đáo, ở lớp tuổi trung niên, và một người nữ nồng nàn quyến rũ, đang độ chín muồi của một thời mê đắm.
Ở giữa khoảng không gian cũng chật hẹp, như trên chuyến xe điện đông người sau giờ Paris tan sở: "... Khoảng cách giữa anh và tôi càng lúc càng nhỏ đi, hẹp hơn; mặt tôi như muốn tựa vào ngực anh rồi. Trong cái không gian ngột ngạt tôi ngửi loáng thoáng mùi nước hoa và chất đàn ông trầm trầm của anh… Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu, ngắt quãng, rụt rè…"
Đặc San Lâm Viên xin mời quý độc giả cùng tác giả Vũ Hạ tiếp tục... "Đi Vào Tiểu Thuyết".
Vũ Hạ
Tôi vẫn thường trông thấy anh trên tuyến đường xe điện mỗi ngày từ sở về. Người đàn ông trung niên, không có gì đặc biệt. Anh hay vận bộ âu phục màu xám xậm với sơ mi trắng và cà vạt lụa – giống như hầu hết những người đàn ông khác trên xe về giờ nầy, giờ rời sở của người làm các việc văn phòng, chỉ khác là vóc dáng thanh thanh nhỏ nhắn của người Á Đông giữa Paris nầy cùng với sự cách biệt của riêng anh. Anh không nói chuyện với ai, chỉ ngồi yên đọc sách báo; thỉnh thoảng rút cái điện thoại bỏ túi ra bấm bấm rồi lại nhét vào, gương mặt không tỏ cảm xúc gì, bình thản. Cũng có hôm anh tựa đầu vào thành xe ngủ gà ngủ gật, cái đầu tóc đen, cắt ngắn chốc chốc gục xuống rồi ngẩng phắt dậy, mắt hé mở rồi lại nhắm nghiền sau kính cận. Cái cặp da nâu đặt trên đùi nằm hờ dưới hai tay của ngày dài làm việc mệt nhọc. Chiếc xe điện giần giật lao đến phía trước. Tôi, anh cũng như những hành khách khác lắc lư theo nhịp di chuyển. Cứ thế, rồi cứ thế…