Thursday, 15 November 2018

Ai rồi cũng có lúc sẽ già

Đến tuổi này, nỗi khổ nào bạn cũng đã từng nếm trải nên chắc hẳn chặng đường cuối cùng trong đời cũng sẽ trôi đi êm đềm. Lúc này sức khỏe của bạn không còn tốt nữa và đã phải cầu cứu tới người khác.

baomai.blogspot.com
Giai đoạn 80 – 90 tuổi: Chuẩn bị tinh thần thật tốt
 
Nhất định bạn phải chuẩn bị tâm lý trước. Đa số mọi người đều không tránh khỏi quan ải này. Bạn cần học cách điều chỉnh tốt tâm trạng của mình để có thể thích ứng nhanh nhất.

Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình trong đời người, vậy hãy cứ thản nhiên mà đối mặt với nó. Đây chính là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, không gì có thể khiến bạn sợ hãi cả. Chỉ cần bạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng qua đi mà thôi.
 

Tin Tức Đài VOA 15-11-2018

Giải Ảo Thời Sự 15-11-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Brexit chưa xong!

Phần 2: Thương chiến Mỹ-Hoa 2019

NGÀY XƯA- NGÀY NAY- NGÀY MAI! - Thiên Kim

Việt Nam  xưa bao anh hùng giữ nước
Gần năm ngàn năm:  vui -  khổ quê mình !
Anh linh  Quốc Tổ  giữ từng tấc đất
Mảnh hồn quê non nước triệu niềm tin

Những quân thù chực chờ rình cướp nước
Vạn anh hùng nam nữ quyết đánh tan
Trưng Triệu xưa liệt nữ chẳng ngại ngùng
Đứng vùng lên mài gươm đi  diệt giặc!

Hưng Đạo Vương chỉ biển xanh mà thét
Giặc Hán vào,  sẽ nát vạn tấm thân
Phạm Ngũ Lão tướng tài chôn  giặc biển
Vua Quang Trung vung kiếm diệt quân Thanh

Đất nước ta nqày qua... chưa được sống
Thoát  đô hộ trăm năm, đã được chi?
Hơn hai mươi năm, miền Nam an bình...
Nhưng  "quỷ cộng"  luôn chực chờ phá hoại!

Đất nước ta ngày nay luôn bất hạnh!
Từ "quân thù truyền kiếp bắc phương" kia
Lũ Hán tộc chưa bao giờ ngưng nghỉ
Quyết tâm chờ ngày nuốt trọn quê  Ta!!!

Không ngăn chặn quân thù truyền kiếp đó ?
Lại dấn thân "hòa hợp" với Hán triều
Hồ Chí Minh  là "Tội đồ" Dân tộc !
Bắc thuộc thêm ngàn năm  nữa, hoặc hơn ???

Đảng Cộng sản diệt chủng  tộc! Không tiếc
Cướp của dân,  cho bè đảng  sang  giàu
Chúng ác gian đè đầu cổ dân lành
Nhưng qùy gối trước triều đình Hán cộng!!!

Đứng lên thôi! Hỡi đồng bào Việt tộc
Đứng lên thôi! Để cứu giống Lạc Hồng
Đất nước Ta: Sa sút, thật hãi hùng !
Không còn văn hóa, suy đồi đạo đức

Đứng lên thôi! Để giữ gìn nước Việt
Ngày mai Ta còn ánh sáng trời Đông
Nền văn minh: Từ khi khắc Trống Đồng
Còn Việt Nam! Là muôn ngàn Hạnh Phúc... 

Thiên Kim

Tấn công Liên Mạng - Nguyễn Giao

Image result for radio đáp lời sông núi
[Cuộc phỏng vấn được phát thanh trên đài Đáp Lời Sông Núi
Radio ĐLSN.com bắt đầu ngày 20 tháng 10 năm 2018]

Xin bấm vào đây:
https://www.dropbox.com/s/v4cn6rkdfg19x44/TCLM%20Radio.docx?dl=0

Hoặc:
NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA: Thái Hòa – Ks. Nguyễn Anh Giao (phần5) – Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi

Cô giáo biến Steve Jobs từ học sinh cá biệt thành huyền thoại công nghệ

“Tôi chắc chắn rằng nếu không nhờ những giáo viên như cô Hill, kết cục của tôi là ngồi tù”, Steve Jobs từng bày tỏ sự biết ơn.

Steve Jobs (1955-2011) là doanh nhân, nhà sáng chế người Mỹ, đồng sáng lập hãng Apple. Trước khi trở thành người có sức ảnh hưởng bậc nhất làng công nghệ thế giới, ông là đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn, được bà Clara và ông Paul Jobs nhận nuôi ngay sau khi chào đời, trải qua cuộc đời nhiều thăng trầm.
“Siêu quậy” ở trường tiểu học
Theo sách Tiểu sử Steve Jobs của Walter Isaacson, trước khi vào tiểu học, mẹ Jobs đã dạy ông cách đọc. Tuy nhiên, điều này gây ra một số vấn đề. “Tôi khá chán trong vài năm đầu, nên tôi khiến bản thân trở nên bận rộn bằng cách gây rắc rối”, cha đẻ Apple từng kể lại. Ông cảm thấy những quy định ở trường đang cố đánh bại sự tò mò, ham khám phá.
co-giao-bien-steve-jobs-tu-hoc-sinh-ca-biet-thanh-huyen-thoai-cong-nghe
           Cha đẻ Apple là học sinh cá biệt thời đi học. Ảnh: CNBC

Giã từ cái tôi hèn hạ - Chu Thập

Nhân chuyện giáo sư Chu Hảo bị đảng Cộng sản Việt Nam “kỷ luật” cho nên mới tuyên bố ra khỏi đảng, rồi kế đó nhiều đảng viên khác cũng chính thức và dứt khoát rời bỏ hàng ngũ đảng Cộng sản, tôi đọc lại “Hồi Ký của Một Thằng Hèn” của cố nhạc sĩ Tô Hải (1927-2018). 

Đọc đề hiểu được “cái hèn” của hàng hàng lớp lớp người Việt Nam đã đi theo đảng Cộng sản và mãi cho tới cuối đời vẫn không có đủ can đảm hay khiêm tốn để đấm ngực tự thú rằng mình đã chọn lầm lý tưởng  và nhứt là nhận ra “cái hèn” của mình. Đọc dĩ nhiên cũng để nhận ra  “cái hèn” của  chính mình trong suốt cuộc hành trình làm người của mình.

“Hèn” là một hằng số khủng khiếp trong cố gắng sống lương thiện và vươn lên của con người. Trong lời phi lộ, nhạc sĩ Tô Hải đã phải thú nhận rằng ở gần cuối quyển hồi ký, ông đã viết thêm chương “Tôi đã hết hèn”. Nhưng “ngẫm ra, tuy viết “Tôi đã hết hèn”, nhưng trong thực tế cái hèn vẫn còn đó, nó vẫn bám chằng chằng, như một bộ phận của cơ thể, cái sự mình khẳng định với mình rằng đã hết hèn mới chỉ là  sự mạnh dạn với bản thân khi cầm bút mà thôi”.

GIÀ !

Image result for old age

Lâu nay cứ tưởng mình già
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa


Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy trăm
Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên


Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon


Tóc bạc chen chúc tóc non
Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
Bước ra khỏi cửa trùm người áo len


Ra đường chẳng ai gọi tên
Cứ gọi chú, bác có phiền hay không?
Lại hay nhạy cảm, tủi đời
Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa


Thấy tình nhân trẻ vui đùa
Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu
Suốt ngày trung tiện lu bù
Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm


Thích nghe tiếng hỏi, lời khen:
'Lúc này đẹp lão, trẻ hơn dạo nào'
Thức ăn thi cứ lấy vào,
Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm


Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
Phòng the, chăn gối nhắc chi tủi minh.
Đánh răng, tìm thuốc loại gì
Để răng được trắng không thì khó coi


Cà phê chỉ hớp một hơi
Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao
Gặp người cùng tuổi như nhau
Thường hay hỏi 'Thế nào? Khoẻ không?'


Cell phone thì khổ vô ngần
Lúng ta lúng túng thường không trả lời
Để chuông reo mãi một hồi
Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?


Bệnh tật nó đến từ đâu
Cao mỡ, cao máu lâu lâu ... tiểu đường
Tránh né việc nặng là thường
Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài


Đi chơi càng khổ gấp hai
Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe
Giữ thân cho khỏi tròn xoe
Vòng hai sao cứ bè bè phình to


Thang lầu càng nghĩ càng lo
Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này
Ngủ thì chẳng ngủ được say
Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì


Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên
Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
Xem chân dung đã trở nên thế nào
 
Buồn tình đếm thử xem sao
Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

CÀNG CAO TUỔI CÀNG CẦN ĂN NGON - BS Lương Lễ Hoàng



 Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi! Nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà tiện nữa! Để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho đủ? Hơn nữa, chúng nó có bằng cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là giàu có hơn mình thì tại sao mình lại hà tiện, chắt chiu để dành cho chúng biết bao nhiêu cho đủ? (Còn ăn được thì cứ ăn cho thỏa thích, một mai răng rụng hết chỉ còn nhìn mà hít hà thôi!)

Tuy không hẳn vì bất hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng! Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá do con cháu ép buộc vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong máu…

New Year's Eve COUNTDOWN - 31-12-2018

coundown

Kính mời tham dự Countdown tối Giao Thừa: Ngày 31 December 2018 tại nhà hàng Majesty (7pm-12:30am)
Hội Bưởi-CVA Nam Cali tổ chức với chủ đề: Chương trình "Vui Với Bạn":
*Văn Nghệ Vui Tươi Sống Động
*Xổ số lấy hên đầu năm với nhiều quà giá trị
*Dạ Vũ Hóa Trang

Biển Đông: TC Giỡn Mặt Tử Thần - Vi Anh

Related image

Thời sự và sự kiện. Bộ Quốc Phòng Anh mới đây công bố tài liệu khu trục hạm Trung Cộng là ngoài việc áp sát nguy hiểm tàu Mỹ, còn chạy cắt ngang trước mũi tàu của Mỹ, lại lớn tiếng đe dọa đối phương. Sự kiện xảy ra cuối tháng 9/2018 ở Biển Đông vừa qua nghiêm trọng hơn những gì được biết cho đến nay.

Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra hôm 04/11/2018 dẫn dụ tài liệu của bộ Quốc Phòng Anh chứa đựng nhiều chi tiết mới và video chưa từng được công khai về sự kiện hôm 30/09 tại vùng biển bên trong vùng 12 hải lý quanh đá Ga Ven do Trung Quốc kiểm soát tại Trường Sa (Biển Đông). Khi đó, khu trục hạm Trung Quốc Lan Châu xông tới áp sát và cắt mặt khu trục hạm Mỹ USS Decatur trong lúc tàu Mỹ tiến hành tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Hiệp định CPTPP Có Giúp Nông Dân Thoát Cảnh Đói Nghèo? - Nguyễn Quang Duy

Muốn biết Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có giúp được 23 triệu nông dân, đặc biệt là 15 triệu nông dân trồng lúa thoát khỏi cảnh đói nghèo cần hiểu rõ lý do làm nông dân nghèo đói.
Tại sao nông dân lại nghèo?
Giảm giá đồng tiền giúp hàng hóa xuất cảng rẻ hơn, xuất cảng nhiều hơn, thu được nhiều ngoại tệ hơn, nhưng việc giảm giá gạo và lương thực xuất cảng lại làm giảm thu nhập của nông dân.
Giảm giá đồng tiền lại làm tăng giá phân bón, giá nhiên liệu, thuốc trừ sâu, máy móc nhập cảng, làm tăng giá thành gạo và lương thực xuất cảng, và giảm xa hơn lợi nhuận nông dân có thể thu vào.
Chính phủ Thái Lan trợ giá gạo bằng cách mua lúa của nông dân, sau đó sẽ bán lại cho các công ty xuất cảng.
Trong vụ mùa 2018–19, chính phủ Thái hỗ trợ chừng 3 tỷ Mỹ kim cho cho ngành lúa gạo, gồm những khoản cho vay, khoản trợ cấp trực tiếp cho nông dân, nếu họ đồng ý giữ lúa trong kho và bán ra khi được giá.
Mức trợ giá thường được định tính ra cao hơn mức giá thị trường toàn cầu từ 40 đến 50%.

Thư Đông Kinh mới - Đỗ Thông Minh 15-11-2018

Related image

Kính gửi quý vị,

Xin gửi Thư Đông Kinh mới đính kèm.


Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đỗ Thông Minh

DỪA - Bạch Liên

       dua


Xe đò chạy từ Saigon đến ngã ba Trung Lương. Nếu quẹo tay phải ta sẽ rẽ khúc để đi về miền Tây , còn tiếp tục chạy thẳng sẽ vào Mỹ Tho. Vòng bánh xe lăn tròn quay nhanh trên con lộ chính hướng về thành phố, ta sẽ gặp bót Số Tám trước khi đến bến xe.
Ngã ba ngay bên cạnh bót Số Tám là Lầu Văn Sang.  Phía sau Lầu Văn Sang có nhánh sông nhỏ hiền hòa. Vì dòng nước len lỏi trong thôn xóm nên con nước cũng lững lờ chầm chậm chảy.  Nhịp độ giao thông trên con lạch nhỏ này cũng không ồn ào như những nhánh sông rộng lớn bên ngoài. Theo tôi được biết thì gần như nhà nào trong khu xóm này cũng đều có cây cầu ván thô sơ ở mé sông.  Đó chỉ là một miếng ván bề ngang khoảng chừng ba hay bốn gang tay được đặt trên bốn cây cột ốm yếu, vừa đủ chắc chắn để chống đ miếng ván thon nhỏ để tạo thành cây cầu mộc mạc dẫn ra con lạch nhỏ.
Khi nhắc đến bờ sông chúng ta đều liên tưởng tới hàng dừa mọc xiên xẹo vô lối chạy dọc theo hai bờ con nước.  Không nhà nào mà không có trồng dừa. Đặc điểm của những căn nhà miệt vườn này là mỗi khi có người đến thăm, họ đều đãi khách bằng ly nước dừa trong veo, được rót ra từ những trái dừa xiêm xanh màu mạ non, vừa được chặt xuống từ quày dừa chắc nịch trên cao, trông mà mát mắt.
Người dân Saigon có dịp xuống viếng thăm Mỹ Tho, khi trở về Sài Gòn không ai quên được những quày dừa xiêm cơm trắng, còn nước thì ngọt trong vắt, mát lịm người.  Khi tôi còn nhỏ bé tí, cô chú bác chở hàng từ tỉnh lỵ xa xôi miền Lục Tình trong các chuyến xe đò lên Sài Gòn, họ ngồi nói chuyện bàn tán trời mưa nắng và hỏi thăm nhau.  Lúc đó, người tỉnh này hỏi người tỉnh nọ:
- Chị chở hàng từ đâu tới ?
- Tôi ở Mỹ lên.
Là bé con ngây thơ chưa hiểu chuyện, tôi chẳng hiểu câu trả lời này nghĩa là gì. Tôi tò mò về nhà hỏi Mẹ tôi:
Mẹ ơi, hôm nay con nghe, có người nói họ chở hàng ở Mỹ, nghĩa là ở đâu, vì nuớc Mỹ hình như xa lắm mà Mẹ.
Trong tôi lúc bấy giờ “Nuớc Mỹ” đó là vùng trời ở tận đâu đâu và tôi chưa có thể với tới, chỉ biết nó hiện hữu trên quả địa cầu này mà thôi. Từ lúc ấy, tôi mới khám phá ra rằng:
Tôi ở Mỹ lên nghĩa là chuyến hàng này được chở từ Mỹ Tho lên Sài Gòn.
Năm tháng ấy. tôi hoàn toàn không biết gì về Mỹ Tho, nhưng tôi biết vùng đất màu mỡ này trồng nhiều trái cây thơm ngon.  Đặc biệt là vùng đất tươi tốt rất thích hợp cho dừa xiêm.  Dừa được trồng mọi nơi mọi chỗ.  Cũng nhờ đó, khi nhắc nhớ đến Mỹ Tho, người Việt chúng ta cho dù ngăn sông cách biển vẫn mãi nhớ đến nét đặc thù độc nhất vô nhị:
Mỹ Tho, Bến Tre là thiên đường của xứ dừa.
Tôi nhớ mãi Mỹ Tho qua câu nói hài hòa:
“Tôi ở Mỹ lên”
Dòng sông thời gian kỳ diệu đã thực sự đong đưa con bé nhỏ tí xíu ngây thơ năm nào trôi giạt đến bến bờ nước Mỹ, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  Một quốc gia cách xa quê Mẹ nửa vòng trái đất và tràn ngập sợi nắng hy vọng cho tuổi trẻ vươn lên.
Miền Nam California nắng ấm tình nồng, đi dễ khó về, nơi tôi đang hít thở không khí Tự Do.  Đó là khung trời huyền thoại của mảnh đời thơ ấu. Thuở dại khờ ấy, tôi chỉ được nghe và biết đến tên trong trí tưởng tượng, và loáng thoáng mơ hồ hiện ra như một ảo giác trong giấc chiêm bao mà thôi.
Bạch Liên

Thượng đỉnh Đông Á: Vắng tổng thống Mỹ, Nga-Trung chiếm thế thượng phong - Thanh Phương

mediaLãnh đạo các nước tham gia thượng đỉnh Đông Á lần thứ 13 chụp ảnh chung tại Singapore, ngày 15/11/2018.REUTERS/Edgar Su
Các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33, dưới sự chủ tọa của thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, đã kết thúc ngày 15/11/2018, tại Singapore, với cuộc họp thượng đỉnh Đông Á, quy tụ lãnh đạo của 10 quốc gia Đông Nam Á và 8 quốc gia đối tác của ASEAN (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ và Nga).




Pháp: Tầu sân bay Charles de Gaulle tuần tra Biển Đông-Ấn Độ Dương năm 2019

mediaTầu sân bay Charles de Gaulle, ngoài khơi thành phố Toulon, miền nam Pháp, sau 18 tháng nâng cấp. Ảnh chụp ngày 08/11/2018.REUTERS/Christophe Simon
« Nhà máy chiến đấu », mệnh danh được đặt cho tầu sân bay Pháp Charles de Gaulle, đã sẵn sàng hoạt động trở lại từ ngày 05/11/2018 sau 18 tháng nâng cấp tại cảng Toulon (miền nam Pháp) với tổng kinh phí lên đến 1,3 tỉ euro.




Tuần tra vì tự do hàng hải tại vùng Ấn Độ Dương là nhiệm vụ đầu tiên ngay vào khoảng đầu tháng 02/2019 của tầu sân bay hạt nhân duy nhất tại châu Âu.
« Việc tầu sân bay Charles de Gaulle chuẩn bị ra khơi với khả năng tác chiến toàn vẹn sẽ mang lại sức bật và tầm quan trọng chính trị cho lực lượng không lực Hải Quân Pháp », theo khẳng định với nhật báo La Provence ngày 19/10/2018 của bộ trưởng Quân Lực Pháp.

Đồng Cỏ (The Pasture) - Robert Frost

Robert Frost (1874–1963) là một nhà thơ hiện đại thuần túy (quintessentially modern poet) của Hoa Kỳ. Ngôn ngữ thơ của ông rất thực như ngôn ngữ ngoài đời, và ở một mức độ nào đó, thơ của ông như được trộn lẫn giữa những trừu tượng mơ hồ (ambiguity) và trớ trêu mai mỉa (irony). 

Từ thập niên 1920s, Frost đã nổi tiếng nhất Hoa Kỳ về thơ. Ông nhận được bốn giải thưởng Pulitzer. Đến năm 1960, ông được Quốc Hội Hoa Kỳ trao tặng United States Congressional Gold Medal, với lời ghi nhận, "In recognition of his poetry, which has enriched the culture of the United States and the philosophy of the world." (Để công nhận thi ca của ông, đã làm phong phú nền văn hóa của Hoa Kỳ và triết lý của thế giới.)
 
Khi Tổng Thống Kennedy làm lễ nhậm chức ngày 20/1/1961, nhà thơ Frost, lúc đó 86 tuổi, được mời lên đọc thơ của ông. Và Tổng Thống Kennedy lúc đó đã nói: “He has bequeathed his nation a body of imperishable verse from which Americans will forever gain joy and understanding.” (Ông đã để lại cho quốc gia của ông một kho tàng thơ bất hủ mà từ đó người Mỹ sẽ mãi mãi đón nhận được sự hân hoan và hiểu biết.)
 
Đặc San Lâm Viên xin mời quý độc giả thưởng thức bài thơ The Pasture của nhà thơ Robert Frost và được tác giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ thành bài thơ Đồng Cỏ. 

Xin bấm theo LINK sau:



image.png
-- 
Đặc San Lâm Viên

TRUYỀN THOẠI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH - CHƯƠNG 72 - Hoàng Xuân Thảo

Trân trọng mời qúy vị đọc tiếp Chương 72 với Lời Bàn của Nguyễn Thượng Vũ về cuộc Cải Cách Ruộng Đất đẫm máu của Việt Cộng trong đầu thập niên 1950


Image result for Cải Cách Ruộng Đất

Xin bấm theo LINK sau

TANGO LÁ THU VÀNG - Tung Nguyen Musical Recording



Tango Lá Thu Vàng
sáng tác & hòa âm Tùng Nguyên
tiếng hát & pps Áo Vàng

NGUYỄN TÂM THẤT CỬ: CHỦ TRƯƠNG CHÍNH QUYỀN VẬN CỦA VIỆT CỘNG BỊ PHÁ SẢN? - LÃO MÓC

Dẫn nhập: Nghị viên kiện cử tri của mình như vừa qua nghị viên Nguyễn Tâm của thành phố San Jose kiện nhà văn Kiêm Ái và cụ Võ Tử Đản vì bị hai vị này tố cáo việc làm lợi cho VC qua nghị quyết 3.8 l à chuyện không có gì mới mẽ.  Có người nói với tôi nếu Tổng Thống Donald Trump noi gương (?) của Nghị Tâm chắc sẽ có khoảng 20 triệu người dân Hoa Kỳ bị vác chiếu ra Tòa vì đã dám phê bình, mạt sát Tổng Thống ! Trước đây, đã có nghị viên Hoàng Duy Hùng ở Houston kiện nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh và đã thua chỏng gọng!
Bài viết sau đây sẽ trình bày sự thất bại của chủ trương “chính quyền vận” của Cộng Sản Việt Nam bởi sức mạnh của cử tri người Mỹ gốc Việt.
Bằng chứng rõ rệt nhất là Nghị viên Nguyễn Tâm, “kẻ có học thức nhưng vô giáo dục” đã bị thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm 2018 vừa qua. 
*
Trong kỳ bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 6 năm 2014 tại thành phố San José, Nghị viên kiêm Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn ứng cử viên chức Thị Trưởng đã bị cử tri người Mỹ gốc Việt thành phố San José loại bỏ không thương tiếc. 
 
Bà “nghị viên hai mặt, Phó Thị trưởng hai lòng” thua nghị viên Sam Licardo là kẻ đã đồng lõa với bà ta trong vụ giả mạo chữ ký của 92 doanh gia do thương gia Lê Văn Hướng (Lee’s Sandwiches) đệ nạp để loại bỏ cái tên “Little Saigòn” đến 9,776 phiếu, và thua ứng cử viên Dave Cortese 16,930 phiếu. 
 

Cóc cuối tuần: Quê Mình Giờ Thế Đó - Trần Văn Lương

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Image result for Cóc cuối tuần

Dạo:
         Nhìn về chốn cũ mà đau,
Lương tâm, nhân tính từ lâu không còn.
 
Trăng nhỏ giọt trên mái đầu bạc phếch,
Người già ngồi, ngốc nghếch ngước nhìn mây.
Quanh gót chân vương vãi đống báo ngày
Đầy tin tức đắng cay từ quê mẹ.
 
Lòng muốn khóc, nhưng mắt không còn lệ,
Thoáng nhìn quanh rồi lặng lẽ cúi đầu,
Cắn chặt môi, đè nén chuỗi thương đau
Đang cuồn cuộn tranh nhau gầy giông gió.
                    x
               x        x
Trời đất hỡi, quê mình giờ thế đó,
Chỉ mới vừa nhuộm đỏ mấy mươi năm,
Mà đã thành một địa ngục tối tăm,
Thành hang ổ bọn phi cầm phi thú.
 
Đất nước Việt, nhưng giặc Tàu làm chủ,
Đám cầm quyền chỉ là lũ gia nô,
Vâng lệnh ngoại bang, hành động điên rồ,
Theo vết của tên tội đồ dân tộc.
 
Vét tiền bạc chuyển dần ra ngoại quốc,
Đẩy cháu con đi "du học" xứ người,
Học hành gì, toàn chỉ có ăn chơi,
Sắm xe cộ, tậu cơ ngơi khắp chốn.
 
Để chuẩn bị sẵn sàng nơi ẩn trốn,
Sau khi Tàu xâm chiếm trọn quê cha,
Chẳng điều gì dẫu hèn mạt xấu xa,
Mà chúng chịu buông tha hay từ bỏ.
 
Nhưng lớn nhất là tội làm sụp đổ
Cả một nền đạo đức tổ tiên ta
Đã hy sinh dốc xương máu mình ra
Để gầy dựng cho nước nhà thuở trước.
 
Nhìn tư cách của người dân một nước,
Thì ít nhiều cũng biết được rồi đây,
Xứ sở này sẽ nhẹ bước cao bay,
Hay sớm muộn cũng có ngày xóa sổ.
 
Ngắm quê cũ, lòng càng thêm xấu hổ,
Đạo đức dân mình xuống hố thật nhanh,
Từ đám già cho đến lũ trẻ ranh,
Đâu cũng thấy toàn gian manh độc ác.
 
Vì tổ quốc biểu tình thì lác đác,
Nhưng hùa đi đại nhạc hội thì đông,
Mặc cho Tàu dần chiếm đoạt non sông,
Miễn mình được nghe văn công hò hét.
 
Rồi lớn bé xuống chật đường gào thét, 
Nhảy cẫng lên mừng kết quả trận banh,
Nhưng trong khi đất nước mẹ tan tành,
Vẫn lãnh đạm làm thinh không nhúc nhích.
 
Kéo nhau đi du lịch,
Giở lắm trò lố bịch, lưu manh,
Vào xứ người mà ăn cắp như ranh,
Trơ trẽn lộ toàn hành vi bỉ ổi.
 
Về giáo dục, nói ra càng tức tối,
Học sinh thì gian dối đến thành tinh,
Đám thầy bà càng đáng rủa đáng khinh,
Còn xảo trá hơn học sinh vạn bội.
 
Điểm qua các thành phần trong xã hội,
Bắt đầu từ cán bộ tới dân đen,
Từ "giáo sư", "tiến sĩ" tới phu phen,
Đâu cũng chỉ xem đồng tiền trên hết.
 
Khi đạo đức bị hoàn toàn hủy diệt,
Và lương tâm cũng biền biệt ra đi,
Thì chẳng cần phải có phép tiên tri,
Cũng biết rõ được cái gì sẽ đến.
                       x
                  x        x
Chạnh nhớ lại lời thề khi vượt biển,
Tiếng sụt sùi đêm tách bến ra khơi,
Mới đây thôi đã mấy chục năm rồi,
Lòng già bỗng thấy bồi hồi vô hạn.
 
Nhìn một số người mang danh "tỵ nạn",
Lại càng thêm buồn nản lẫn xót xa,
Kẻ "thăm quê", kẻ du lịch "dối già",
Kẻ "từ thiện", kẻ về "ra mắt sách".
 
Nhặt đống báo, vất vô thùng cái toạch,
Miệng lầm bầm tự than trách khôn nguôi,
Lối quê nhà đà vĩnh viễn xa xôi,
Chút hy vọng nhỏ nhoi đành lịm tắt.
 
Trạm xe buýt, ánh đèn mờ hiu hắt,
Khác chi đời kẻ ngắc ngoải tha phương,
Đã đến chặng cuối đường,
Còn phải khóc nhìn quê hương sắp mất.

Trần Văn Lương
Cali, 11/2018