Mẹ ơi!
Ai cũng chỉ có một Mẹ
Người ôm con nặng lòng
Chín tháng mười ngày ôm ấp tình thâm
Mẹ không quản đớn đau sinh dưỡng
Mẹ ơi!
Mẹ là những cữ bú cho con no cười vui sướng
Mẹ là người y sĩ đậm tình yêu
Mẹ là người bên con buổi sớm chiều
Mẹ đoán được ý con buồn, vui, sướng, khổ
Mẹ dìu con những bước đầu đời tuổi nhỏ
Đỡ con lên khi vấp ngã khóc òa
Ôm con vào lòng nựng nịu xót xa
Con đau một Mẹ đau mười ! Đúng không Mẹ hỡi!
Tình yêu của Mẹ cho các con cao vời vợi
Dậy bảo con giữ Tứ Đức , Tam Tòng
Đời Mẹ hy sinh, đã khép cánh cửa lòng
Nuôi con cái khi Cha con khuất bóng
Mẹ ơi, Mẹ!
Khi Quốc biến con không hề mong xa Mẹ
Để ra đi tìm lẽ sống cho riêng con
Mẹ đã cương quyết dậy con phải lên đường
Cho tương lai con cháu Mẹ được bình an, hạnh phúc
Nước mắt Mẹ đã ứa ra từ lòng biển động
Mẹ cố nuốt nhanh những mặn đắng vào lòng
Tiễn con đi, mưa ngâu tháng bẩy từng giọt long đong
Hòa nước mắt cả nhà mình ngày chia cách!
Thế rồi, con an cư sống đời tự do nơi đất khách
Con thương Mẹ, thương nhà con tìm cách đấu tranh
Mẹ nhớ thương con, biết con một dạ trung thành
Với Tổ quốc, với Quê hương nên chưa tiện về thăm Mẹ
Mười lăm năm!
Mẹ khuyên con chớ vội về, Quê hương đừng coi nhẹ
Mẹ còn đây, vẫn khỏe để chờ con
Chợt một đêm nghe tin sức khỏe Mẹ bỗng đứt mòn
Những phút giây cuối cùng luôn gọi tên con âu yếm
Tin xét đánh! Tâm tư đầy lụy sầu, động biến!
Sống chết tìm về, tiễn Mẹ vào cõi thiên thu
Bao năm rồi, lòng con chất ngất những thâm u
Lỗi hẹn , bất hiếu, đã để Mẹ chờ con trong mòn mỏi
Mẹ ơi, lòng Mẹ thương con cao sâu Trời biển
Tha thứ cho con, nên lòng Mẹ vẫn bình yên
Nước mắt con rơi không ngớt những ưu phiền
Trước di ảnh Mẹ , con khó nguôi dòng hoài lệ
Luôn hiểu con, biển rộng sông dài là tình Mẹ
Như trăng thanh soi dẫn bước đời con
An ủi, vỗ về, chở che ngăn sóng dữ, thác gềnh
Mẹ là tất cả! Mẹ ơi, Mẹ luôn là tất cả...
Thiên Kim - Tháng 5 ngày của Mẹ