1. Thương nhớ anh Lý Đại Nguyên...
Liêt giưòng cả tháng trong bệnh viện sau vụ giải phẩu lần 2 vì xuất huyết nội, tưởng đã theo ông bà, tôi được cho xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Về nằm nhà, tôi vẫn theo dõi tình hình chính trị Việt Nam và thỉnh thoảng nghe anh Lý Đại Nguyên nói chuyện trên TV. Tôi mừng anh vẫn khỏe.
Mỗi lần về Cali nói chuyện và phát hành sách, tôi thường ghé thăm anh và hỏi anh về tình hình thời sự Việt Nam và quốc tế. Tôi và ah Lý Đại Nguyên thuộc báo Sóng Thần ngày xưa ở Sài Gòn trưóc 1975 khi anh làm chủ bút và tôi là BTV cùng Chóe (Nguyễn Hải Chí) viết trên trang 3 Sóng Thần.
Năm 1970, từ Quân Khu 2 tôi đổi về Sài gòn còn độc thân, không nhà cửa, ngoài giờ làm việc và ngày nghỉ, tôi thường có mặt ở tòa soạn Sóng Thần đường Võ Tánh viết bài, uống cà phê... Thời đó, Sóng Thần được coi là môt trong vài tời báo vừa chống tham nhũng vừa chống CSVN một cách quyết liệt, thành ra vô hình chung, tờ báo trở thành "đối tượng không ưa" của cả cộng sản lẫn chính quyền VNCH. Vai trò của anh Lý Đại Nguyên là viết bình luận chính trị...
Làng báo Sài Gòn trước 1975 vài năm có "hiện tượng tòa soạn tự ý đục bỏ" ( TSTYĐB) mà thực ra là do "Bộ Dân Vận Chiêu Hồi" hay bộ Thông Tin ( thời ông Hoàng Đức Nhã làm tổng trưởng). Nhiều tờ báo bị "đục" trắng loang lổ, riêng tờ Sóng Thần, cột mục bìn luậnchính trị do anh Lý Đại Nguyên viết thuờng bị "đục" nhiều nhất. Thường thì chính quyền cho phép tờ báo có nhũng khoảng hay cột mục bị "đục" được quyền viết lại bài trám chỗ trống và nộp bản trở lại trước 3 giờ chiều. Trong tờ Sóng Thần, tôi là một trong những người viết các cột mục trống.
Sau năm 1975, cả tôi lẫn anh Lý Đại Nguyên đều nằm trong tù cộng sản. Năm 1980, sau khi ra tù, tôi vượt biển thoát được đến Pulau Bidong rồi định cư ở Canada. Một thời gian sau, tôi rất mừng hi nghe tin anh Lý Đại Nguyên và anh Uyên Thao đã đến Hoa Kỳ bình an. Từ Vancouver, khi qua Nam Cali, tôi thường ghé thăm anh chị Lý Đại Nguyên.
Năm 2006 nhà xuất bản Tổng Hợp TP. HCM cho ra đời tác phẩm "Lịch sử báo chí Sài Gòn 1865 - 1995" của tác giả Nguyễn Công Khanh (VC) nơi 2 trang 286 - 287, có đoạn viết: "... Sóng thần có giai doại được xem là "ông vua không ngai" của báo giới với tư tưỏng phản động và khuynh hướng chống cộng triệt để qua các cây bút Hải Triều, Lý Đại Nguyên, Uyên Thao..."
Nhà văn cộng sản Nguyễn Công Khanh nhận định đúng về anh Lý Đại Nguyên và anh Uyên Thao, riêng tôi chỉ là một BTV bình thường viết trên trang 3 ST và các mục "TSTYĐB", sao cộng sản ghim và thù tôi dữ thế? Phải chăng các bài tôi viết trên trang 3 ST, trên các khoảng TSTYĐB, trên mục Ao Thả Vịt về sau đổi thành Tạp Ghi khi ông Chu Tử ( bị thọ nạn ngưng viết) làm cho cộng sản chạm nọc ! Tôi viết mục mới chọc thiên hạn bằng bút hiệu Hàn Sĩ Bắn Gió...
Tôi viết những dòng này để nhớ anh Lý Đại Nguyên. Nhóm Sóng Shần xưa nay chỉ còn lại mấy người... và anh ra đi vào ngày cuối năm đã để lại một mùa Xuân ảm đạm và sự thương tiếc của gia đình, độc giả và anh em Sóng Thần.
Vĩnh biệt anh Lý Đại Nguyên! Nguyện hương linh an an bình nơi cõi Phật!
Hải Triều chân thành chia buồn cùng chị Lý Dại Nguyên và cháu Ngọc Phươg Nam.
Hải Triều
(Nhóm Sóng Thần Sài Gòn)
------------------------------------------------------------------------
2. Học cao mà ngu...
Học cao hiểu rộng mà ngu
Bởi vì nhuộm lú kẻ thù từ xưa
Hồ Mao Lê Mác vẫn thờ
Giang sơn, dân tộc bây giờ là đô
Nhà cao của rộng nhờ Hồ
Dân tình mở miệng... cho vô nhà tù
Ba miền đất nuớc tối mù
Chết dần vì đảng khật khù thờ Mao
Cả đảng hiểu rộng, học cao
Hỏi ra chả thấy tên nào biết khôn!
Hải Triều