Để tưởng nhớ em tôi – Nguyễn Phiêu Linh – và mến tặng tất cả
SVSQ/TBTĐ Khóa 6/68
Cho phi cơ lượn vài vòng trên không
trung, Dinh cảm thấy vui hẳn lên với cảm giác được hoàn toàn tự do. Nhìn xuống,
thấy đồng ruộng xanh ngát, tự dưng một giòng nhạc khởi lên trong lòng, Dinh hát
theo điệu Valse Lente: “Làng tôi yêu mến có lũy tre đầm ấm, khoát
bóng lên lều tranh… Tình quê hương ấy mỗi lúc sương chiều rơi, quyến luyến dâng
đầy vơi tâm hồn tôi” (1). Lời ca khiến Dinh nhớ những chiều theo đoàn tù trở về trại,
nhìn về phương Nam, Dinh cũng ngân nga những câu hát này cho vơi bớt nỗi niềm.
Tiếp tục hát được vài câu nữa, Dinh thoáng giật mình, vì chàng là sĩ quan Dù
chứ không phải sĩ quan Không Quân! Vừa khi đó, nhận ra kim chỉ nhiên liệu xuống
đến chữ E, Dinh vội vàng cho phi cơ đáp khẩn cấp.
Trời tối dần. Dinh đi nhanh về hướng
có ánh đèn. Gặp vài người Dinh mới nhận ra những người này không nói cùng ngôn
ngữ với Dinh. Dinh dùng tay ra dấu cho họ biết phi cơ hết xăng, Dinh cần mua
xăng. Những người này cũng ra dấu là ở đây xăng chỉ dùng cho công xa chuyển vũ
khí đi “B”. Thấy quân phục của Dinh nhiều người kéo đến, nhìn Dinh bằng đôi mắt
sôi sục căm thù.
Thấy ánh mắt căm thù, Dinh hãi sợ,
bỏ chạy. Những người lạ đuổi theo. Một âm thanh hãi hùng vang lên trong đêm: “Ngụy
trốn trại! Ngụy trốn trại! Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!” Nhóm người vừa đuổi
theo vừa lượm đá quăng về phía Dinh. Dinh trúng thương, ngã xuống.