Saturday, 2 April 2016

Nguồn gốc món phở

“,,,,chăn nuôi bò lấy thịt và sữa là do người Pháp đem vào. Điều đó khẳng định phở bò chỉ có đầu thế kỷ 20 vì chuyến bò nhập đầu tiên là năm 1898. ,,,,,”
Bài nầy nói về nguồn gốc ca chữ “phở“, rất hợp lý, đả phá cái chữ Tàu “ngầu dc phnh” (ngu nhc phấn) mà lâu nay nhiều người tin nhvậy. Người ta hay dch những đặc sn ca Việt Nam ra ngoi ngữ vì ghi tiếng Việt người ngoi quốc không đọđược. Ti sao không giữ nguyên chữ Việt như phở, chả giò, gi cuốn…? Họ đọc không đúng thì phiên âm ra như Tàu hay Nhựt… Cng vì lẽ chữ quốc ngữ dùng mẫu tự La tinh nên người mình chủ quan, tự cho mình là “may mắn” và “thuận lợi” hn người. Xem li có hn gì ai không, Tàu, Nhựt, Cao ly… không có “may mắn” như mình có chữ quốc ngữ mà trình độ ca họ bây giờ ra sao so với mình ? Nhiều người còn lười biếng đến nỗi gõ chữ Việt không dấu cho người ta vừđọc vừđoán !
NPH
Bên Bát Phở Trần Thu Dung
Một lần anh bạn Việt kiều Mỹ qua Paris chơi, rủ nhau đi ăn tiệm. Tôi hỏi anh thích nếm hương vị quê hương hay hương vị Pháp. Anh bạn đề nghị ăn đồ Tây với lý do đến đâu phải nếm đặc sản nước đó, đặc sản Việt Nam: nem, phở, bún, bánh cuốn… bên Mỹ bán đầy khắp. Hóa ra đặc sản Việt Nam bây giờ du lịch khắp thế giới, đặc biệt là ở Pháp và Mỹ – hai nước có lịch sử liên quan đến Việt Nam. Nhiều người nước ngoài biết đến nem, phở. Điều ngạc nhiên phở là món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam không nằm trên mâm cơm thờ cúng tổ tiên. Tết Việt Nam gắn liền với bánh chưng, nem, măng hầm, bóng xào chứ không phải phở.

Hồi ký: KỶ NIỆM VỚI DƯƠNG-VẬN-HẠM NHA-TRANG, HQ 505



ĐIỆP-MỸ-LINH

Đang tưới mấy chậu hoa trên sân thượng, tôi nghe tiếng chân người chạy thật nhanh từ phía cầu thang. Quay lại nhìn, tôi thấy bà giúp việc đang đưa tay vuốt ngực, thở gấp và nói đứt đoạn:

- Thưa…cô…c…o…ó…điệ…n…thoại.

Vì vội vàng, tôi xách luôn bình nước tưới cây, vừa chạy đến cầu thang vừa hỏi:

- Ai vậy, dì Năm?

- Dạ…ông.

Vừa nói bà Năm vừa quay người chạy theo tôi và đưa tay xách bình nước từ tay tôi.

Thư Đông Kinh 1/4/2016

Kính gửi quý vị,

Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.

Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.

Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh

QUÂN PHỤC, CẤP HIỆU, HUY HIỆU, HUY CHƯƠNG TỪ QUÂN ĐỘI QUỐC GIA ĐẾN QUÂN LỰC VNCH

‘’Người tráng sĩ tự mình chưa đủ oai dũng khi lên yên chiến mã nếu như thiếu nhung y giáp trụ, thiếu cờ hiệu, cờ lệnh...’’ 


Lời Giới Thiệu: Nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc Hận , ông Nguyễn Ðình Phúc tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Ban Ðốc Sự Khóa 11, nguyên Phó Tỉnh Trưởng Phước Tuy, hiện cư ngụ tại Vancouver BC, Canada, đã có nhã ý sưu tập gửi đến độc giả tài liệu đặc biệt về huy chương, cấp hiệu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi xin cảm tạ ông Nguyễn Ðình Phúc và xin giới thiệu cùng quý độc giả.

Thơ, nhạc, phê bình thơ: Ý Nga, Chu Vương Miện, Trần minh Hải, LMST, Nguyễn văn Thành

Thủ bút Ý Nga

MẤT NƯỚC VÌ VIỆT GIAN

Tiền dư rủng rỉnh, rộn ràng
Ngân hàng khóa kín bạc vàng ngàn “cây”
Luồn tay đem rửa đó đây
Bạc dơ hóa sạch: đông, tây giữ giùm.
 
“Dù” to: tham nhũng lùm xùm
Gọn gàng có đảng xúm chùm chở, che
Dân oan khóc?
Mặc dân nghe!
Đảng đâu lê lếch đầu hè bận tâm
 
Nhà cao, góc phố cách âm
Ăn chơi, nhậu nhẹt nhồm nhoàm hưởng riêng:
Chơi miền Tây, nhậu Cao Nguyên
Ăn: Nam, Trung, Bắc; mỗi miền mỗi siêu.
 
Chuyện chung?
Đã có “Việt kiều”:
Từ bi, từ thiện… đủ điều nuôi dân.
 
Quanh năm bốc, hốt xa gần
Bên trong làm mọi bán thân nuôi tà,
Bên ngoài chu cấp tối đa
Tà tà đảng rước vào Nhà Hán gian!

Ý Nga, 2.4.2016

Folie des grandeurs - Cuồng vì Tự Tôn - Trần Mộng Lâm

Có gì giống nhau giữa Tần Thủy Hoàng, Hitler, Napoléon và Hồ Chí Minh ??
Tất cả những người này đều mắc một tâm bệnh gọi là Megalomaniac hay Folie des grandeurs, tôi dịch ra tiếng Việt là Cuồng vì Tự Tôn. Trong Wikipédia, người ta vẽ hình một con mèo tự soi gương, nhưng hình trong gương lại là một con sư tử. Mèo ta nhìn hình mình trong gương một cách méo mó, nghĩ mình giống như con sư tử !! Đây là một hình ảnh diễn tả một cách khéo léo nhất chứng cuồng này.
Image result for Megalomania
Người mắc bệnh này có đặc điểm là tự thấy mình là xuất sắc nhất trên đời. Bởi vậy Mégalomanie rất gần với Narcisme, lấy từ truyện cổ Hy Lạp nói về một nhân vật tự say mê hình ảnh của mình đến nỗi suốt ngày ra bờ hồ ngắm bóng mình cho đến một lúc không chịu nổi, nhào xuống hồ nước để ôm lấy bóng rồi chết đuối.

Bài ca của Người Không Có Quê Hương - NguyễnTâmHàn - LâmDung

Học giả Lê Quý Đôn

Kính thưa quý thính giả, Một nhà trí thức muốn có những cải cách trong xã hội Việt Nam và ông cũng là một nhà chính trị quan tâm đến những ước muốn của dân chúng. Ông được xem là một nhà trí thức có tấm lòng yêu nước, có tư tưởng tự hào dân tộc.Trong tiết mục "Danh nhân nước Việt" tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài "Học giả Lê Quý Đôn" của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.


Lê Quý Đôn tên là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, là vị quan thời Lê trung hưng. Ông cũng là nhà thơ và được vinh danh là "nhà bác học của Việt Nam trong thời phong kiến". Ông sinh ngày 2/8/1726 tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay là thôn Đồng Phú thuộc xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Cha của ông là Tiến sĩ Lê Phú Thứ, từng giữ chức Hình bộ Thượng thư. Mẹ ông họ Trương, là con gái thứ ba của Tiến sĩ Trương Minh Lượng.


Thơ Lê Khắc Anh Hào

1.
Bài thơ viết cho Anh Ba Sàm...

Nhân dân tin gì đảng ta?
Cái đảng đạp cả sơn hà dưới chân!
Cái đảng hành hạ muôn dân 
Cái đảng trị nước không cần lương tri!

Niềm tin với đảng là gì? 
Là tù là ngục, là đi không về 
Là xương máu nhuộm sơn khê 
Là đêm lệ đổ ủ ê phận người 
Là dân oan không tiếng cười 
Là mẹ liệt sĩ ngậm lời uất câm!

Nhìn đảng nhốt anh Ba Sàm 
Tây phương nay biết đã lầm đảng ngu 
Tự do, chữ nghĩa là tù 
Nhân quyền, dân chủ... đảng thù muôn măm!

Lê Khắc Anh Hào 
Note: 
Viết nhân bản án tù giam Anh Ba Sàm trước công luận Tây phương!

2.
Nắng Sài gòn... đốn cây xanh!

Nắng Sài Gòn em đi mà chợt... nóng 
Bởi vì ngu, đảng chặt hết cây xanh 
Anh ở trần, quần xà lỏn mỏng tanh 
Em sì líp, áo quần không mặc nữa!

Đảng đốn sạch cây xanh tiền thừa mứa 
Bán cho Tầu, gỗ quí ... đảng nghênh ngang 
Trời hực nóng, ban đêm ta ra phố 
Ngủ ngoài đường để đảng ngủ phòng sang
Ngủ máy lạnh đảng ta đời vua chúa
Mặc thành Hồ thành sa mạc tan hoang!

Đảng cộng sản quả nhiên là đảng ác
Ác với dân và tàn mạt với cây xanh
Đảng sống mãi, cỏ cây, người cùng chết
Nắng Sài Gòn... địa ngục sẽ vây quanh!

Hải Triều

Tống Văn Thái, người lính của Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam Cộng Hòa (kỳ 1)

BĂNG HUYỀN

Dáng người khá cao lớn, gương mặt ngăm đen, phúc hậu, đôi mắt sáng, giọng “rặt” Hà Nội xưa, cách nói chuyện điềm đạm, như "thôi miên" người nghe, như vẽ lại trong trí người nghe những thước phim tài liệu lịch sử thật sống động. Ông là Tống Văn Thái, từng được vinh dự nhận tặng thưởng Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, giữ cấp bậc trung úy thuộc phòng hoạt động Tổng Thống Phủ, là trung đội trưởng trung đội bảo vệ yếu nhân của cố vấn Ngô Đình Nhu thời đệ nhất cộng hòa. Qua đến thời đệ nhị cộng hòa, ông được phân công về phòng 6 bộ tổng tham mưu Quân Lực VNCH (đây là phòng phản gián) và là cố vấn việc huấn luyện cho các trung đội bảo vệ đại tá Ngô Dzu (đến năm 1970 đại tá Ngô Dzu được thăng cấp là trung tướng, là Tư Lệnh Quân Đoàn II và Vùng 2 Chiến Thuật). Tháng 4 năm 1964 ông chuyển công tác qua làm tại Sở Bắc (Còn có tên là Sở Khai Thác đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng Tham Mưu VNCH) là cơ quan chuyên huấn luyện các Biệt Kích nhảy ra ngoài Bắc. Ông đảm nhận công tác tìm người đủ tố chất và đáng tin cậy để đưa về sở Bắc Huấn Luyện trở thành các biệt kích nhảy Bắc.
Ông Tống Văn Thái, mặc áo đen ở giữa trong một bức hình không ghi ngày và địa điểm, đã suy nghĩ rất nhiều trước khi rời trường Y Khoa thời sinh viên tại Sài Gòn để gia nhập Lực Lượng Đặc Biệt, sau khi nghe một vị đại diện chính phủ Ngô Đình Diệm nói, “Vì thấy các anh có tâm thức, có học hỏi nên muốn huấn luyện các anh với ước mong các anh sẽ thay thế, gách vác trách nhiệm với quốc gia, nếu những người trẻ như các anh không chịu gánh vác, chúng tôi già, chúng tôi chết, không có măng mọc, chẳng lẽ lại mời Tây, mời Tàu về à?”

Hình ảnh lể tưởng niệm Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California



https://picasaweb.google.com/112596496334334247207/HoiAiHuuCuuNuSinhTrungVuongNamCACuHanhDaiLeTuongNiemHaiBaTrungNgay2032016#slideshow/6264274595667012546

“Công nghệ” độc địa và vô nhân tính của các lái thương - Chợ 'thần chết' giữa Sài Gòn

Chỉ vì hám lợi mà những kẻ buôn bán hoa quả, thực phẩm, hàng tiêu dùng đã bất chấp tất cả để sử dụng những “công nghệ độc địa”, vô nhân tính...


Chỉ vì hám lợi mà những kẻ buôn bán hoa quả, thực phẩm, hàng tiêu dùng đã bất chấp tất cả để sử dụng những “công nghệ độc địa”, vô nhân tính nhằm biến trái cây xanh non, trái mùa thành những hoa quả chín mộng, bắt mắt; biến những thực phẩm ôi thiu, thối rửa thành tươi mới để thu lợi nhuận. Hệ quả là hàng ngày hàng giờ, cả xã hội phải sống trong hoang mang, lo sợ bởi nhìn đâu cũng thấy độc hại. Hệ quả này đã và đang từng ngày hủy hoại sức khỏe cộng đồng, triệt tiêu sự phát triển lành mạnh của xã hội. Nếu không có một chế tài thật nghiêm minh để trừng trị thì không biết sẽ có bao nhiêu người trở thành nạn nhân, bao nhiêu người sẽ mắc những căn bệnh vô phương cứu chữa…

http://img.infonet.vn/t660/Uploaded/daoly/2015_05_07/thuoc_doc.jpg
Với những thùng hóa chất trắng đục như thế này, hàng ngàn tấn chuối đã được “hóa phép” để từ chuối xanh thành chuối chín và cung cấp ra thị trường.


MUÔN ĐỜI LÀ CHỦ NỢ - Huy Văn

Dù thân đã tàn, tâm chưa phế
Chấp nhận nhục hình lúc bại, vong
Đã đành bầm dập vì thời, thế
luôn ngẩng đầu cao, chẳng thẹn lòng!

Tháng 3 buông súng, tháng 4 đen
41 năm! Đã bao phen
gập mình trước biết bao nghịch cảnh
Ngã xuống! Ngoi lên quyết không hèn!

Các Anh bây giờ đang ở đâu?
41 năm! Một nỗi sầu
Máu xương đã gửi vào Đất Mẹ
Quê Cha cũng lắm cảnh buồn đau!

Đem anh hùng luận, từ muôn thuởngười đời thẩm định lúc Phế, Hưng
Các Anh đã vẹn toàn Trung, Nghĩa
Tổ Quốc trong tim rất vô cùng!

Các Anh bây giờ đã ra sao?
Chân trời, góc biển, hay phương nào?!
Giữa cuộc trầm luân mùa quốc nạn
chấp nhận đọa đày. Thương biết bao!
Các Anh muôn đời là chủ nợ
Cho vay trọn kiếp chẳng tính lời
Món nợ máu xương, tôi vẫn nhớTrả suốt cuộc đời, nợ chẳng vơi!

HUY VĂN

TRONG KHI TT OBAMA KHAI MẠC HỘI NGHỊ AN NINH NGUYÊN TỬ, ĐẢNG LAO ĐỘNG TRIỀU TIÊN KÊU GỌI HẬU THUẨN LÃNH TỤ KIM JONG-UN ĐỐI ĐẦU NGUYÊN TỬ VỚI TRUNG QUỐC

TT Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh
Nguyên tử lần 4 tại Washington DC ngày 31-3-2016, đề cập đến Bắc Hàn đe dọa Nguyên tử
Chủ tịch kim Jong-un của Bắc Hàn kêu gọi toàn Đảng Lao Động Triều Tiên và công nhân lao động
sẵn sàng đối đầu nguyên tử chống lại Trung Quốc kể từ 10-3-2016
VietPress USA (31-3-2016): Hôm nay thứ Năm 01-4-2016 tại Thủ đô Washington D.C. của Hoa Kỳ, lãnh đạo 56 nước và các tổ chức quốc tế về hạt nhân đã long trọng khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về An ninh Nguyên tử lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng trong nhiệm kỳ chót của TT Barack Obama như VietPress USA đã loan tin ngày hôm qua (http://www.vietpressusa.com/2016/03/tt-obama-khai-mac-hoi-nghi-quoc-te-ninh.html).

PARIS KÊU GỌI BIỂU TÌNH QUỐC HẬN 30/04/2016 - “TINH THẦN VIỆT NAM CỘNG HÒA BẤT DIỆT”

quochan003.jpg
Affiche 41 nam Quoc Han 2016.jpg
Lời kêu gọi tham gia biểu tình
41 năm ngày Quốc Hận

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 31-3-2016

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta



TỰ SÁT TẬP THỂ

Lemming là sinh vật họ hàng rất gần với chuột và sóc sống ở vùng địa cực. Tuy sống gần địa cực nhưng chúng không thèm ngụy trang bằng bộ lông mầu trắng để tiệp mầu với tuyết. Chúng hiên ngang với bộ lông mầu nâu đậm và cũng không ngủ giấc đông miên như một số giống thú khác sống ở xứ lạnh. Theo một vài truyền thuyết thì khoảng mỗi bốn hay năm năm, cả vài ngàn con lemming lại kéo nhau đến một nơi ở Na Uy để tự tử bằng cách nhẩy từ một bờ đất cao ngó xuống biển. Sau khi không tìm thấy những bức thư tuyệt mạng chúng để lại mặc dầu đã mất nhiều công tìm kiếm, và tìm hiểu thêm thì các nhà sinh vât học tin là chuyện tự sát tập thể của những con lemming là không có thật. Lý do chúng kéo nhau nhẩy xuống biển rồi chết là vì chúng tìm cách đi kiếm những vùng đất khác để sống khi thấy nơi chúng đang ở đã quá đông đúc (vì sinh sản quá nhiều). Nhưng huyền thoại về những chuyến đi tự tử của chúng thì vẫn còn, và nhiều người vẫn tin là chúng kéo nhau đi tự tử hàng loạt. Thực ra không thể có chuyện cả ngàn con lemming đều thất tình, chán đời đến độ phải kéo nhau đi tìm cái chết như thế. Con thú nào cũng lận trong mình cái bản năng sinh tồn của ông Trời cho sẵn nên không loài thú nào tự đi tìm cái chết cả. Chuyện tự tử chỉ có nơi con người mà thôi. Người ta tự kết liễu đời sống vì nhiều lý do khác nhau. Có dân tộc tự tử nhiều, có dân tộc ít tự tử. Nhưng tự tử hàng loạt thì rất ít. Có thể nói là gần như không hề có hiện tượng đó, hiện tượng tự sát, tự tử, tự kết liễu đời sống cùng với nhau như huyền thoại về những con lemming ở Na Uy.

Thông Tư 13 lộng quyền và giẫm lên Hiến Pháp

Thưa quý thính giả, ngày 10 tháng 3 vừa qua Bộ Công An đã ra Thông Tư số 13 với tiêu đề: "Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng công an nhân dân". Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc với tựa đề: "Thông Tư 13 Lộng Quyền và Giẵm Lên Hiến Pháp"qua phần trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Thưa quí thính giả,

Việc bảo vệ trật tự tại các phiên tòa đương nhiên là cần thiết và ở đâu cũng phải có; nhất là những phiên tòa xử những vụ án lớn, có tầm cỡ quốc gia, hay quốc tế, mà phán quyết sau cùng của bản án trở thành án lệ mẫu cho các tòa án và trường luật nghiên cứu, nó có ảnh hưởng vượt biên giới quốc gia, như vụ án cho phép phá thai tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ năm 1973; hoặc vụ án hình sự OJ Simpson năm 1995 gây sóng gió cho cả nước Mỹ, thì việc giữ trật tự tại tòa án cũng chẳng cần phải huy động cảnh sát chận đường ngăn lối làm gì, trong khi khắp cả nước được theo dõi từng diễn tiến qua màn ảnh TV và các hệ thống truyền thông khác.

Hồ Chí Minh có nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc? (Phần I)

Le Nguyen (Danlambao) - Mây mù vần vũ, ma quái bí ẩn, mờ mờ ảo ảo bao quanh thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh đã làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực, tiền bạc, công sức của giới sử gia thế giới tự do và thế giới cộng sản. Giới sử gia tự do vì hiếu kỳ muốn giải mã huyền thoại Hồ Chí Minh, muốn phủi bỏ lớp sơn hào nhoáng bên ngoài để biết sự thật Hồ Chí Minh. Giới sử gia cộng sản thì ngược lại, chúng cố tình bóp méo sự thật, cố tung hỏa mù, cố thêu dệt nhào nặn nên huyền thoại giả tạo để biến Hồ thành “thánh”cho dân Việt mê muội tôn thờ bái lạy tên cộng sản quốc tế gian manh, độc ác.

Riêng người Việt Nam, ngoài bộ máy tuyên giáo trả lương cho báo nô, bồi bút, trí nô vẽ hình, tạc tượng thổi phồng cho Hồ Chí Minh trở nên vĩ đại, còn có một bộ phận không nhỏ, đủ mọi thành phần xã hội không cộng sản, từ bình dân đến trí thức, từ nhà khoa học đến không khoa học, từ nhà sử học đến không phải nhà sử học cùng nhau đi tìm sự thật để biết lý do nào, động cơ nào thúc đẩy Hồ Chí Minh tàn bạo đến độ man rợ như loài thú hoang dã đối với dân tộc Việt Nam?

THIỀN - “stroke” Tự cứu mình

Cách đây vài năm, khi tôi thành lập và điều hành TRUNG TÂM Y TẾ AN BÌNH, một phòng khám bệnh miễn phí cho những ai không có bảo hiểm sức khỏe, và phải trang trải và chi tiêu rất nhiều cho chương trình này, trong khi không có sự trợ giúp nào từ phía chính phủ cả, tôi đã suýt bị “stroke” và chấm dứt cuộc đời ở đây, nếu không có Thiền.

Buổi tối hôm đó, tôi đang ngồi ở nhà, lo lắng khủng khiếp về số tiền mà mình phải chi gấp cho tiền nhà, tiền điện thoại, cũng như một số tiền linh tinh khác hầu giữ cho chương trình được tiếp tục, bất ngờ tay chân tôi tự nhiên rung giật khác thường. Mới đầu là rung nhẹ, sau giật liên hồi, không kiểm soát được nữa. Bắp thịt miệng tôi bắt đầu méo lại. Tôi hốt hoảng, cố gọi người con trai bằng một loại âm thanh đứt quãng của mình. May mắn cho tôi là anh con trai tôi vừa đi ngang qua, nhìn thấy tôi đang rung giật, vội gọi cậu em và hai anh em hốt hoảng chở tôi vào ngay bệnh viện UCI cấp cứu.

Vì từng là võ sư, tôi cố gắng “gồng” để kiềm chế không cho tay chân rung giật, nhưng cơ thể tôi đã bắt đầu bất tuân lệnh, tôi đành chấp nhận các cơn run rẩy liên tục. May mắn cho tôi là trí óc còn tỉnh táo. Trong tình hình nguy kịch ấy, tôi chợt nhớ đến Thiền!