Tôi đang trải qua những
ngày lễ an bình, tại
một quốc gia rất an bình là
Canada. Năm na
y
tuyết đến muộn, và những ngày đầu năm, với những khó khăn gây ra bởi những đống
tuyết, nhất là khi tìm chỗ đậu xe, khiến người ta ngại ra ngoài. Trong sự tĩnh mịch của
những ngày đầu năm, khi những đứa con đã rời bỏ gia đình để sống cuộc đời của chúng,
thì người ta không khỏi nghĩ về những nỗi thăng trầm trong dĩ vãng.
Đã ra khỏi tuổi trung niên, người ta khuyên, qua những danh ngôn nhận được từ bạn bè
nhân dịp đầu năm, là không nên ân hận điều gì nữa, để vui sống với tuổi già. Tôi nghĩ là
khi viết ra lời khuyên bảo như vậy, tác giả của nó đã từng bị ray rứt những đêm trường về
những điều ân hận trong quá khứ của mình.
Hiện tại đối với những người như chúng ta,những người đã quá tuổi trung niên, sống tại
những nước tân tiến trong xã hội phương Tây, chắc hẳn không có để lo nghĩ. Những lo
lắng về mưu sinh, đã là dĩ vãng. Có chăng, chỉ là những vấn đề về sức khỏe, và khi chúng ta có sức khỏe khá tốt, thì người ta rộn ràng rủ nhau làm các cuộc du ngoạn , các cuộc viễn du bằng du thuyền, đến tận nhưng vùng đất xa xôi mà tôi chắc trước 1975, ta không thể nghĩ sẽ có ngày đặt chân đến, và được tiếp đón nồng hậu như vậy.
Về một khía cạnh nào đó, có lẽ phải cám ơn những kẻ thù của chúng ta đang ngư trị tại
Hà Nội. Không có họ, chắc gì đời sống của chúng ta hoa gấm như ngày nay.
Vậy thì, nhân dịp năm mới 2016, xin gửi tới bác và đảng, lời cám ơn !
Kẹt một điều là những giây phút huy hoàng qua đi rất mau, và nếu được lập lại nhiều lần,
sẽ trở thành nhàm chán- Và nỗi buồn thì ở lại rất lâu, trong lòng những người sống nhiều
về nội tâm.
Thời gia qua rất nhanh, cuộc đời cũng vậy- Những ăn năn, áy náy cũa dĩ vãng thường
được thời gia xóa nhòa, kể cả những cuộc tình dang dở, hoặc vì mọi người đều đã có
những cuộc sống khác, hoặc đã an phận hay có khi mất đi, như những vết chân trên cát
biển. Tuy nhiên, có những điều tồn tại lâu hơn, tỷ như các bản nhạc hay các bài thơ tuyệt
tác, như những lời của một bản nhạc mà tôi ưa thích, cho đến bây giờ :
Longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu.
Leurs chansons courent encore dans les rues.
La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l’auteur
Sans savoir pour qui battent leur cœur.
Parfois on change un mot, une phrase.
Et quand on on est à court d’idées
On fat la la la la la la.
Như vậy, nói theo chúng ta là «hát nghêu ngao một vài câu lếu láo», nhữngbản nhạc ưa thích, mà nhiều khi quên cả tên tác giả. Nhằm nhò gì, ba cái lẻ tẻ.
Cuộc sống sẽ rất an bình cho những người thịện tâm sống tại thành phố Montréal này, nếu không có Internet. Tại sao tôi nói như vậy, là tại vì Internet ngày nào cũng có những tin tức khiến người ta bận tâm. Nào là những tên cuồng tín bắn chết người tại Paris hay Do Thái, San Sacremento, nào là Boko Haram cuồng sát tại Nigeria những ngày đầu năm, nào là ISIS cắn cổ một cô gái người Úc chỉ có một tội đi làm thiện nguyện và sa vào tay chúng.
Nhưng những điều làm tôi nhức nhối nhất là những tin tức liên qua đến cố quốc, nước Việt Nam. Một bạn nào đó gửi đế tôi sự tương phản giữa một căn nhà tranh của dân nghèo và các biệt thự huy hoàng của các cán bộ. Một người khác chuyển cho tôi đoạn phim video dân oan Nam Bộ uất ức công khai chửi cán bộ, để rồi một đứa trẻ 14, 15 gì đó bị kết án nhiều năm tù, vân vân và vân vân.
Các bạn thân của tôi ơi!
Gửi đến tôi những tài liệu tương tự, là các bạn đã khơi dây trong lòng tôi bao nỗi ăn năn, áy náy dù nay tôi đã quá tuổi trung niên. Thuở thiếu thời tôi đã trải qua nhiều năm trời trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa.Tôi đã mang quân phục của một quân đội danh tiếng. Nhưng cái quân đội đó đã không làm đủ nhiệm vụ của mình, là bảo vệ người dân Miền Nam.Dù tư bào chế cách nào, chúng ta cũng phải nhận là chúng ta không làm tròn bổn phận.
Là một phần tử nhỏ nhoi trong quân đội, tôi xin gửi đến dân Miền Nam lời xin lỗi muộn màng. Rất tiếc, rất tiếc, chúng tôi đã không thể làm gì hơn.
Trần Mộng Lâm