Kính tặng tất cả Quả Phụ Hoàng Sa – 19-01-1974
Bà Sinh cùng ông Ngụy Văn Thà lúc mới quen nhau - Ảnh: Võ Trâm
Vừa đẩy cửa bước
vào, Bằng hơi khựng lại, vì tiếng đàn và giọng hát buồn buồn của Lãm Thúy – vợ của
Bằng:“…Biết đi sầu em mong. Nhưng ngàn
dân đang ngóng…”(1)Nhận ra tình
khúc “ruột” mà chàng và Lãm Thúy thường tay trong tayvừa đi chầm chậm dọc bờ
sông – từ Câu Lạc Bộ nổi đến cầu Tư Lệnh –vừa thì thầm hát mỗi lần Lãm Thúy tiễn
chàng đi công tác, Bằng thở dài.Bằng tự trách, đã biết Lãm Thúy hay lomà chàng lạiquên,
cho Lãm Thúy biết tin hơi sớm về chuyến công tác sắp đến! Ngần ngừ một chốc, Bằng
đóng cửa lại, ra dấu cho bà giúp việc giữ im lặng rồi chàng đến sau lưng Lãm
Thúy.
Tay vẫn lướt nhẹ
trên phím đàn, Lãm Thúyvừa hát vừa nhìn ra khoảng không gian im vắng của một buổi
chiều, bên kia cửa sổ. Bất chợt tiếng hát củaLãm Thúyvút cao hẳn một bát trình
– octave –như nỗi đau thương đang thét gào từ trái tim đa cảm của nàng: “…Cố quên sầu thương đi. Anh nguyền đi theo
gió, chớ buồn khóc chi càng khổ người đi…”(2)