Cơn mưa sớm làm trời đất âm u như lòng tôi vậy, vì vừa từ chối người bạn trẻ với một đề nghị hợp tác làm ăn mà tôi chỉ ăn tô phở chứ không nhận việc làm. Trên đường trở về nhà, tay lái tôi bỗng ngoặt đi thăm ông bạn già cũng đã lâu không gặp. Ông là người bạn tôi rất thương nhưng cũng là người làm cho tôi băn khoăn nhất về tuổi tác trong bạn bè. Vì mới mấy năm trước, ông nhờ tôi xem giấy tờ, điền đơn cho ông xin tiền già vì ông đã tới tuổi. Nhưng sức khoẻ ông khi ấy tôi còn nhớ rõ là rất kiện khang, đi đứng nhanh nhẹn, đầu óc minh mẫn, làm việc không thua kém ai. Thế mà ăn tiền già mới mấy năm, nay đã thấy lưng khòm xuống, nói trước quên sau, ánh mắt hết lanh lợi, tay chân chậm chạp và đã yếu đi nhiều…
Nhưng rất cảm động khi thấy ông mừng tôi ghé thăm ông bất tử. Nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa, tôi nói ông thay quần áo đi, tôi chở ông đi ăn trưa. Ông từ chối vì, “bà xã tao kho cá mè kho lạt. Ngon lắm. Để tao dọn ra cho mày ăn thử…”