Tháng Tư lại đến rồi đó Anh
Nhớ lại tháng Tư! Ngày tan tành
Mộng ước đời trai dâng sông núi
Bút nghiên xếp lại, giã biệt tình
Chiến sĩ tay ôm súng ngày đêm
Gìn giữ Quê hương, bảo vệ dân
Đời Anh đã gắn vào chiến trận
Sương gió biên thùy, đồng đội thân
Xa nhà để lại đấng sinh thành
Bỏ đàn em dại vẩn chờ anh
Rời tình yêu đẹp mông lung quá
Biệt chốn kinh kỳ, kỷ niệm xanh
Anh đã dấn thân nơi trận tuyến
Khe Sanh, An Lộc vẫn tung hoành
Đắc Tô mù mịt vùng lửa khói
Quảng Trị oai hùng cứu an dân
Anh ơi! Tháng Tư đen lại về
Súng xưa đã gẫy, hận tái tê!
Làm sao bảo vệ yên đất Mẹ
Giặc Cộng tràn vào phá nát Quê!
Bọn Cướp Sạch vào vơ hết của
Bạc vàng, nhung gấm, lúa miền Nam
Chúng đã vét sạch còn đầy đọa
Cha già Mẹ yếu, bầy em ngoan
Từ tháng Tư xuất hiện bạo quyền
Quỷ dữ độc tàn và cuồng điên
Chiến sĩ của dân vào tù tội
Suối Máu, Sơn la, ngập hận phiền!
Em ở ngoài đời rất bơ vơ
Tháng năm trông đợi nỗi bơ phờ
Hai vai nặng gánh, quên sách vở
Tần tảo cho ra bữa cơm hờ!
Anh ở trong tù thân tàn tạ
Những ngày cấm cố giữa rừng xa
Cơm ăn không đủ, chân rời rã
Khổ sai lãnh án chẳng ngày ra!
Ngày ấy bạn em đứa lên non
Nhà thì bị cướp, lòng héo hon
Đảng cướp lùa đi "Kinh tế mới"
Trồng cấy chi? Trên đất sỏi mòn
Ngày ấy bạn em đứa lấy chồng
Đảng viên miền Bắc cướp miền Nam
Quyền uy chức vị trong đảng cướp
Uy hiếp một thân gái đoạn trường!
Ngày ấy người dân ra chợ trời
Hàng nhà đổi gạo bán và mời
Buôn hết những gì trao đổi được
Mua đời cay đắng, bán niềm vui!
Em thơ bỏ học lượm ve chai
Đắng lòng cha khó thể nguôi ngoai
Thương con, mẹ đã lên quang gánh
Một mớ khổ sầu nặng buốt vai!
Vẫn ôm niềm đau phải không anh?
Cùng nhau tiếp nối cuộc đấu tranh
Tận cùng tâm lực ta chung bước
Diệt hết bạo tàn đón Xuân lành
Hoa Xuân Dân tộc sẽ bừng nhanh
Nở khắp thôn quê tới thị thành
Cờ Vàng phất lại niềm mơ ước
Quê hương rộn rã dưới trời xanh...
Thiên Kim