Đời
sinh viên vốn rất khó khăn và vất vả, thế mà Giáng Thu lại phải theo học một
ngành mà nàng không thích. Riêng Lệ Chi – em của Giáng Thu –rất bằng lòng với
cuộc sống hiện tại; vì, sau những dằn co dữ dội giữa Mẹ và nàng, nàng đã theo học
phân khoa nàng thích; cũng sau sự “tản lờ” của nàng về những bài luân lý “xưa
như trái đất” của Mẹ, Mẹ đành làm ngơ khi nàng có bạn trai – Trực, học bên Nha
Khoa.
Thỉnh
thoảng, vào những chiều chủ nhật, sau khi Mẹ đi làm, Giáng Thu tâm sự với Lệ
Chi. Những lời phàn nàn, than thở của chị làm cho Lệ Chi xúc động, cảm thấy
thương chị nhiều hơn, nhưng không biết khuyên giải bằng cách nào, đành hỏi:
-Tại
sao chị không nói thẳng với Mẹ?
-Nói
làm sao được khi mà Mẹ hy sinh tất cả cho chị em mình? Ước vọng duy nhất của Mẹ
là chị phải trở thành M.D.
-Ước
vọng của Mẹ là của Mẹ. Cuộc đời và sự nghiệp của chị là của chị.Sau này Mẹ
không thể sống cho cuộc đời của chị.