Sáng hôm nay, một người bạn gửi cho tôi một tấm hình có đề phía dưới là Nha Trang, kỷ niệm 2014, nghĩa là mới đây thôi, lấy trong những tấm hình của C. Không hiểu những tấm hình này là hình thực hay là hình chế biến, tuy nhiên tấm hình này cũng gây cho người xem một xúc động đáng kể. Lý do là trong hình, người ta thấy các quân nhân mặc quân phục của VNCH , áo rằn ri, nón xanh, nón đỏ, lại có cả nón sắt, chụp chung với các người dân bận thường phục. Dưới tấm hình, lại có ghi thêm mấy dòng chữ :
Nhiều người dân thành phố Nha Trang có đến nói với tôi…..thoạt nhìn thấy những hình ảnh này….bỗng dưng nổi da gà…..vì quá xúc động…..chính mắt tôi nhìn thấy nhiều người đã khóc…..vô số người xin chụp hình chung để lưu niệm…..chúng tôi bỗng dưng trở thành những mẫu ảnh bất đắc dĩ…..
Tôi không dám tin là tấm hình có thực, nhưng thôi, thực hay không thì tấm hình cũng có một tác dụng đáng làm chúng ta suy nghĩ.
Tấm hình đó hay ở chỗ nó nói lên nỗi lòng người Miền Nam.
Giả thử tấm hình này là giả, thì cũng đã có nhiều người lính VNCH cũ công khai mặc binh phục thời xưa, thực 100%, trong dịp kỷ niệm 30 tháng tư mới đây, tại một nhà thờ nằm ngay giữa thành phố Sài Gòn. Nhân vật đáng chú ý là ông Nguyễn Hữu Cầu, người mặc quân phục thời trước 1975, cầm đàn ghi ta, hát những bài hát đầy tính kiên cường bất khuất của người cựu quân nhân VNCH , sau 32 năm tù tội.
Tôi thực sự xúc động khi nhìn ông hát, cũng như tôi muốn khóc khi thấy trong Vidéo clip của Bích Xuân, thực hiện Paris tháng Tư đen này, những người chiến sỹ chống Cộng, đi bộ hàng trăm cây số, qua nhiều quốc gia ở Âu Châu, chỉ với một mục đích về kịp tại Paris, và đi biểu tình, đốt hình nộm Hồ Chí Minh.
Xin cám ơn những người đã bỏ công, bỏ của, thực hiện những doạn phim video này, tại Âu Châu, hay tại California, để cho người Việt trên toàn cầu thấy được, là sau 39 năm, nỗi lòng người Miền Nam vẫn thế.
39 năm sau, lòng người Miền Nam vẫn trơ như đá, vững như đồng, họ không thích Cộng Sản. Chắc người Cộng Sản cũng phải nhận rằng điều này là có thực. không phải bịa đặt, và không thể chối cãi.
Nguyễn đi, rồi Nguyễn lại về.
Nếu quả thực đã có những người lính cũ, trở về Miền Nam, mặc lại những bộ chiến y ngày xưa, thì vế đầu của sấm Trạng Trình đã được linh ứng rồi, nếu ta hiểu chữ Nguyễn chỉ để gọi những chàng trai Việt, một cách tổng quát, chứ không phải chỉ dành cho những ai họ Nguyễn.
Nguyễn đi, rồi Nguyễn lại về.
Giặc đến Bồ Đề, thì giặc phải tan.
Bồ Đề, không nên hiểu theo nghĩa hẹp, là Phật Giáo. Có lẽ chúng ta nên tổng quát hóa chữ Bồ Đề này để hiểu là để chỉ những gì thuộc về Tôn Giáo, Có thể là Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo, Hay Đạo Thiên Chúa.
Lý Thuyết nào đụng đến các tôn giáo, khó có thể tồn tại, dù là lý thuyết Cộng Sản.
Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, có cả mấy ngàn năm. Làm sao người Việt có thể bỏ Phật, bỏ Chúa, để tin theo một lý thuyết mà ngay tại các quốc gia như Đức (quê hương của Các Mác) như Nga (Quê hương của Le Nin) nó cũng bị chối bỏ, đào thải.
Tại sao người Đức, người Nga không theo CS nữa, mà người Việt Nam còn theo CS.
Các ông CS Việt Nam có thể giảng cho người Miền Nam hiểu được không?
Các ông muốn chinh phục lòng người Miền Nam? hãy «nâng cấp» (tiếng của các ông) trí tuệ của các ông lên, Việc tuyên truyền mà vụng về, sẽ trở thành phản tuyên truyền, các ông hẳn biết như vậy.
Nhưng hình như đảng CS các ông đến hồi xuống dốc, nên mới dùng đến mấy con trừu đen, bị Cộng Đồng xa lánh tại Ca Li. đem lên TV nói lăng nhăng, không thuyết phục được ai.
Cho nên lời sấm cụ Trang Trình có thể ứng nghiệm ngay trong năm 2014 này.
Nguyễn Đi, rồi Nguyễn lại về.
Giặc đến Bồ Đề, là giặc phải tan.
Lẽ đời là thế đó.