Sunday, 9 August 2015

Y SĨ VÀ Y ĐỨC

Trong đời sống của người Việt Nam tại Mỹ, ai cũng cần có một chiếc xe hơi để làm phương tiện di chuyển. Xe chạy lâu ngày cũng hư hao cần phải bảo trì ,sửa chữa. Khi mang xe đi sửa hay bảo trì, gặp người thợ tốt có lương tâm, họ sẽ sửa đúng bệnh của xe. Gặp người sửa xe không có lương tâm, gian xảo thì họ biạ đặt ra những vấn đề khác mà xe không có để tính tiền móc túi thân chủ thêm. Người lái xe đa số không có kiến thức về máy móc xe, đành chịu cảnh chặt chém vô tội vạ nếu gặp phải thợ sửa xe vô lương tâm, tham lam. Chuyện bịa đặt ra những bệnh mà xe không có, dân chơi gọi là “ vẽ vời “. Sau này chuyện khách hàng than phiền bị “ vẽ với “ khi đi sửa xe đã đến tai những tiệm sửa xe, cho nên có nhiều tiệm sửa xe khi quảng cáo đã thẳng thắn dề cập đến vấn đề này. Họ quảng cáo nói thẳng, “Chúng tôi sửa đúng bệnh của xe, tuyệt đối không vẽ vời. ” Người ta hy vọng những tiệm sửa xe từ nay sẽ không còn vẽ vời dể cho khách hàng được nhờ. 

Có một ngành nghề cao quý những cũng đôi khi có những bác sĩ mắc bệnh vẽ vời như những thợ sửa xe gian xảo để kiếm thêm tiền. Gặp những bác sĩ vô lương tâm này thì người bệnh vưà phải đau đớn về thể xác lại vừa hao tốn tiền bạc để trả những dịch vu y tế không cần thiết do chuyện vẽ vời gian lận gây ra.

Ác mộng khủng khiếp của TC tại biển Đông

  B52-X51WaveRider
 Chỉ cần 2 chiếc B-52 có lẽ cũng đủ trọng lượng để Mỹ cho TC biết có nên hung hăng hay không,  trên đường băng mới xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của CS Việt Nam.

Con số 7 chết chóc !

         alt
         Oanh tạc cơ B-52 dẫn đầu đội hình tiêm kích F-16, và máy bay tác chiến điện tử EA-6.

  Việc 2 chiếc B-52 bay vào ADIZ mà TC ngang nhiên tuyên bố trên biển Hoa Đông cách đây đã hơn 1 năm, nhưng giá trị quân sự của chuyến bay thì vẫn còn rất nóng trong giới Nghiên cứu quân sự không chỉ của TC, Mỹ,  mà cả thế giới nữa .

Để bay vào ADIZ mà TC  lập trái phép, Mỹ không sử dụng F-22, B-1,  hay B-2,  vì đây là những loại máy bay tàng hình. Nếu sử dụng, hóa ra Mỹ sợ TC,  nên chỉ lén lút mà không dám công khai.

NHỮNG YẾU TỐ VƯƠN LÊN CỦA NHẬT BẢN - PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

   Nguồn hình : Shinto - Savitri Devi


Nhật Bản là một quần đảo ở Đông Bắc Á Châu. Như người Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam, người Nhật thuộc hoàng chủng. Nước Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản nằm trong vùng khí hậu ôn đới nên da người Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản tương đối sáng hơn da người Việt Nam sống trong vùng khí hậu nhiệt đới.

Khác với Việt Nam và Triều Tiên, Nhật Bản không hề bị người Trung Hoa đô hộ dù rằng người Nhật từng chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa đời nhà Đường (618 – 906). Trường An (Chang-an) tức Tây An bây giờ (Sian) từng là kinh đô ánh sáng ở Đông Á một thời. Vào thế kỷ thứ VI, các sư tăng Triều Tiên truyền giảng Phật Giáo ở Nhật Bản. Phật Giáo phát triển song song với Thần Đạo cổ truyền của dân tộc Nhật. Chữ kana xuất hiện vào thời đại Heian (794 – 1185). Vào thời đại này vai trò của Nara suy giảm trước Heian-kyo tức là Kyoto (Tây Kinh), nơi các Nhật hoàng ngự, cho đến năm 1868 khi Nhật Hoàng Meiji (Minh Trị) thiên đô về Edo và đổi thành Tokyo (Đông Kinh) để bắt đầu cuộc canh tân xứ sở theo các nước phương Tây.

Một Tấm Huân Chương Cho Sâu & Chuột Sun - S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Còn nói đến Tạp Chí Cộng Sản thì càng tệ hại hơn. Ít ra anh báo Nhân Dân không ai đọc nhưng còn sử dụng được vào một số việc “tế nhị” khác. Còn anh cơ quan ný nuận của đảng thì chẳng dùng được vào việc gì...
Thông Tấn Xã Việt Nam vừa hân hoan loan một tin vui:
“Sáng 4-8, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí ra số đầu tiên (5-8-1930 / 5-8-2015) và đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước – Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.”
Giữa thời đại internet, báo bổ ở khắp mọi nơi – trên toàn thế giới – đang dẫy chết hàng loạt mà Tạp Chí Cộng Sản vẫn sống hùng, sống mạnh để  “đón nhận phần thưởng cao qúi” thì quả là một kỳ tích vô cùng đáng kể, và đáng nể.
Cả làng báo Việt Nam đều xuýt xoa chia mừng, và râm ran tán thưởng, chỉ riêng có mỗi ông Nguyễn Dương (nghe đâu là bạn bè của Trương Duy Nhất, hay chính thằng chả không chừng) là không biểu đồng tình. Ổng chê cái tạp chí này “là cơ quan đánh bóng lư đồng” và “chả có ma nào đọc” cả!   

Một thế hệ ông cha hèn nhát

PV Quốc Doanh (BVN) - Sáng sớm, ngồi quán cà phê. Một ông bạn của tôi đã nghỉ hưu khoe, làm đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng 6 tháng, được chấp thuận cả năm. Hớn hở chốc lát, ông lại thở dài: “Nhưng vẫn phải nộp phí ngu”. Đó là Đảng phí, mỗi tháng 25.000 đồng. Nhấp thêm ngụm cà phê không đường, ông bị bệnh tiểu đường, ông giải thích: “Người ta tốn tiền mua danh, dù là danh hão thì cũng có cái mà khoe, còn danh hiệu đảng viên bây giờ nói ra mình còn ngượng mồm, vậy mà vẫn phải đóng tiền hàng tháng để giữ nó thì thật là quá ngu”. Tôi khuấy mạnh cho tan hết đường trong ly cà phê của tôi, uống rồi bảo: “Nghỉ sinh hoạt Đảng luôn cho rồi”. Ông tâm sự, tính vậy nhưng vợ con không cho, bảo con còn làm việc ở cơ quan nhà nước nọ kia...

Lúc sau, ông chép miệng: “Như thằng H. hóa ra lại sướng”. Ông H. vốn là thủ trưởng cơ quan ông bạn tôi, nhập nhèm tiền bạc nên bị khai trừ Đảng trước khi nghỉ hưu. Thế nên hàng tháng ông H. không còn phải đóng “phí ngu” như ông bạn tôi, giữ được danh hiệu đảng viên khi về hưu.

CỜ ĐỎ HÃY CÚT XÉO! Thiên Kim

Cút ngay! Cờ đỏ mùi máu tanh
Đi về cái xó đảng lưu manh
Không ai thèm ngó màu tử khí
Thế giới chán chê xé tan tành

Chết đi thôi, theo Mác với Lê
Chết theo Cộng sản đã ê chề
Còn vài ba nước trương cờ đỏ
Hãy thử nhìn xem có ai mê?

Cứ cười chê chú Ủn Triều Tiên
Ngẫm xem đỡ hơn Hồ, Duẩn điên
Đem thân dân Việt  làm  lá chắn
Chết để đánh dùm Cộng bề trên

Cờ đỏ thấm đầy máu dân hiền
Cộng quân say máu nhuộm triền miên
Máu đã đổ từ xác thân Việt
Để đỏ màu cờ Cộng cuồng điên

Vì thế cút đi, cuốn cờ nhanh
Đừng để thế giới nổi tam bành
Sao trơ trẽn thế người Cộng sản
Mặt thớt hay mo cứ chành vành!

Thiên Kim.

CÔNG VÀ TỘI CỦA HỒ CHÍ MINH - Vũ Linh Châu

Tôi đi Mỹ theo diện Vợ Lãnh, trong trại quá cảnh ở Bangkok, CIA và ngành tình báo Thái Lan đều bố trí nhân viên tại đây, họ thường bất chợt mời một vài người lên gặp để thu thập tin tức. Tôi được một viên chức Bộ Nội Vụ Thái Lan mời lên văn phòng. Sau một vài câu chuyện làm quà, viên chức này đã bất ngờ hỏi tôi:
– Ông nghĩ gì về Hồ Chí Minh?
Tôi đã phản xạ trả lời:
– Nếu Hồ Chí Minh không phải là Cộng Sản thì rất có thể ông ta đã có một chỗ đứng ngang hàng với các vị anh hùng chống Pháp. Nhưng vì Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Cộng Sản Việt Nam cho nên ông ta là một tội đồ của dân tộc Việt Nam.
Viên chức này đã tỏ ra rất thích thú về nhận xét trung dung, có tình có lý của tôi, ông đã đàm đạo với tôi rất lâu, cả một buổi sáng, về nhiều vấn đề to lớn quan trọng khác.

Cách mạng văn hóa là tội của ai?

1967_cultural_revolution
Hidematsu Hiyoshi[1](trao đổi với giáo sư Mao Vu Thức)
Trong thời đại Mao Trạch Đông, dân chúng không có quyền tự do ngôn luận, tự do theo đuổi nghề nghiệp, tự do cư trú và tự do đổi nơi cư trú. Điều mà người dân có thể làm chỉ là sự phục tùng. Bởi vì “kẻ không phục tùng không có cơm ăn”, ai không phục tùng thì phải “đói mà chết dần”. Tất cả bi kịch cũng như mọi chuyện hoang đường xuất hiện trong thời Cách mạng Văn hóa không phải là trách nhiệm và lỗi lầm  của nhân dân Trung Quốc (trong đó có giáo sư  Mao Vu Thức[2]). Tạp chí Minh Kính số tháng 8 đăng bài “Kỉ niệm một vị nữ thánh” của Ngô Giá Tường.[3] Trong bài  có nhắc đến chuyện kinh tế gia Mao Vu Thức phát biểu trong lễ kỉ niệm tròn 90 năm ngày sinh Vương Bối Anh[4] rằng “Bi kịch Cách mạng Văn hóa dù do lãnh tụ vĩ đại Mao Trạch Đông đích thân đạo diễn, cộng thêm nhóm tứ nhân bang cùng những kẻ tay sai trợ ác cùng lắm cũng chỉ mấy trăm người. Vậy mà cả nước sáu bảy trăm triệu người điên cuồng vào cuộc. Có một nửa trách nhiệm ở người dân.

Phỏng vấn cô Ông Thanh Xuân Hoa Hậu Cờ Vàng 2015


Interview with Joanna Ong, who raised the flag of the Republic of Vietnam at the Miss Coastal Global Vietnam at Atlantis City on July 4, 2015