Đây
là câu chuyện mới xẩy ra trong mùa Thu năm nay, năm 2014.
Từ
năm 2006, Ray Klonsky và Marc Lamy thực hiện một tài liêu Điện Ảnh liên quan đến
nền tư pháp của Hoa Kỳ. Hai người đều đã từng theo học về Điện Ảnh tại Đại Học Concordia. Montréal. Công việc này đưa họ đến một tội nhân đã bị cầm tù 29 năm tại Nữu Ước.
Người
tội nhân này có tên David Mc Callum.
Và
thiên phóng sự Điện Ảnh mang tựa đề: David và Tôi: (David & me).
1985
David
và một người bạn tên Willie Stuckey bị ra tòa vì tôi trạng bắt cóc, ăn cắp xe và
giết người. Nạn nhân là một người đàn ông 20 tuổi, bị bắn chết trong một bãi đậu
xe tại Brooklyn. Khi đó, David chỉ mới 16. David và Willie chỉ là những đứa trẻ
không bản lãnh. Các điều tra viên là các cáo già. Dưới áp lực và những câu hỏi
cạm bẫy họ giăng ra, hai trẻ vị thành niên bị xử là có tôi, trong khi sự thực
không phải như vậy.Cả hai bị cầm tù sau đó.
2001
Willie lên cơn đau tim và chết trong trại giam
ở tuổi 31.
2006
Ray
Klonsky và Marc Lamy sang Hoa Kỳ để làm phim tài liệu. Ray nhớ lại giai đoạn này:
David thực sự làm tôi chú ý. Dù đã bị tù gần 30 năm, không khi nào thấy anh ta
tức giận hoặc chua chát. Định
mệnh đã đưa anh ta đến với chúng tôi, và chúng tôi thấy có bổn phận phải làm mọi
điều có thể để giải phóng cho anh ra khỏi chốn lao tù.
2013
Bộ
phim tài liệu David & Me ra đời tại Toronto, sau đó được đem ra chiếu tại
nhiều festivals des films du monde. Dư luận thế giới đặc biệt chú trọng về sự
oan uổng này. Người ta đặt vấn đề khắp nơi, làm Hoa Kỳ nhột nhạt.
2014,
tháng giêng
Toàn
bộ hồ sơ vụ án được Công Tố Viện Brooklyn xem xét lại. Ông này, tên Kenneth P.
Thompson sau đó kết luận: Không có bằng chứng nào cho phép kết luận là David
Mc Callum và Willie Stuckey liên quan đến việc bắt cóc và án mạng năm 1985.
Khi
được tòa tuyên bố vô tội, David khóc nức nở: Ray và Marc đã cứu tôi. Họ luôn luôn nâng đỡ
tôi trong những giờ phút khó khăn nhất. Tôi đời đời nhớ ơn hai người. Họ là anh
em của tôi.
Khi
được tin vui, Marc Lamy đang ngồi trong phi cơ đến Varsovie để trình chiếu bộ
phim tài liệu này. Marc đã ngừng ngay công việc, lấy máy bay trở về New York.
Anh và Ray Klonsky sẽ quay tiếp đoạn kết đầy hạnh phúc này.
Ray
Klonsky tuyên bố: Chưa bao giờ tôi thấy kiêu hãnh là người Gia Nã Đại hơn lúc
này. Chúng tôi có nhiều vấn đề, nhưng so với Hoa Kỳ, không thấm tháp gì.
Ray
Konsky thật có lý.
Gia
Nã Đại tuyệt diệu, không phải chỉ vì sự giầu có. Gia Nã Đại tuyệt diệu vì những
người dân sống tại đây, những người như Ray Klonsky, như Marc Lamy.
Kết
luận của bài viết này:
David
Mc Cullum chỉ ở tù có 30 năm là ra.
Người
dân Miền Nam, kể từ 1975, sang năm 2015,
là 40 năm rồi, bị giam hãm trong
ngục tù Cộng Sản, biết bao giờ được phóng thích ??
Không
lẽ trong tất cả chúng ta, không có người nào làm được gì cho bà con mình, như
Marc Lamy và Ray Klonsky đã làm cho David Mc Callum???
Làm
sao giữ được sự bình an trong tâm hồn, khi nhìn những người đàn bà, căng biểu
ngữ, hô khẩu hiệu,xuống đường trước Dinh Độc Lập, đòi chút quyền làm người??
Thảm làm sao!!
Ai
sẽ là người giải phóng cho những con người khốn khổ này??
Có
ai còn nghĩ tới họ hay không ??
Cầu
mong sao cho câu chuyện Việt Nam có được một đoạn kết có
hậu như David & Me.