Thursday, 1 March 2018

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – Cuộc đời “khóc cười theo vận nước nổi trôi” - Văn Lang - Tôn Thất Phương - Exryu Úc Châu

Tôi đi giữa trời bồi hồi
Cờ bay phấp phới quên chuyện ngày xưa
Mong sao nước Việt đời đời
Anh dũng oai hùng chen chân thế giới...
(Nguyễn Văn Đông: Hải Ngoại Thương Ca)

Chưa t
ng đưc gp, quen biết cũng không, nhưng tôi yêu mến nhc sĩ Nguyn Văn Đông (NVĐ) t khi mình còn nh.  Còn nh mãi thu y, ng như đâu mi chng hôm qua, bn nhc “Nh Mt Chiu Xuân nghe đưc t đài phát thanh đã làm rung đng lòng ngưi : 

Chiu nay thy hoa cưi cht nh mt ngưi
Ch
nh lòng tôi khơi bao nim nh
N
i đi xa xăm phương try
Ngư
i còn bun còn thương còn nh
N
ng phai ri em ơi (…)
 
Chiu nay có mt ngưi ngơ ngác đi tìm
M
t mùa Xuân nơi phương tri cũ… 
 

So vi vài nhc sĩ ni tiếng khác, nhc sĩ NVĐ không sáng tác nhiu, nhưng hu hết các tác phm ca anh đu đưc thính gi yêu thích, có l vì nhng tình cm trong đó đưc biu l rt thành thc. Qua nhc ca NVĐ, mt ngưi bình thưng như chúng ta không cn phi là quân nhân cũng có th cm đưc như mình là ngưi trong bi cnh: 

Xác hoa tàn rơi trên báng súng
Ng
 rng pháo tung bay
Ng
 đâu hoa lá rơi...
 
Ưc mơ nhiu, đi không by nhiêu
Vì m
ơ ư
c trng như mây chiu
T
i duyên ngưi năm năm tháng tháng
Mong ch
 ánh Xuân sang
Ng
 đâu đêm c đi.
 
Chn biên thùy này Xuân ti chi
Tình lính chi
ến khác chi bao ngưi ...
 

Hài Hòa - Bạch Liên

Hài Hòa

Hài Hòa  
 
Tháng ba tới tết đà cởi áo
Cánh mai vàng nhốn nháo đi hoang
Lìa cành không tiếng thở than
Xuân đi bỏ nhụy mai tàn chiều đông
 
Cúc vàng héo long đong ngoài ngõ
Hạt mưa tròn to nhỏ thêu bông
Đậu trên lọn tóc bềnh bồng
Ngổn ngang thổn thức tiếng lòng tháng ba
 
Chồi xúm xít la cà hỏi nắng:
Nhớ treo giăng sợi ngắn sợi dài
Rủ theo mây trắng vờn bay
Khung trời nồng ấm lá say quyện tình
 
Nắng âu yếm lá xinh nho nhỏ
Chớp mắt cười, bày tỏ lời yêu:
Nắng đây mến lá rất nhiều
Nỡ nào bỏ lỡ bao điều ước mơ
 
 

Cóc Cuối Tuần: PHƯƠNG HƯƠNG

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Hương trầm, lệ nến lung linh,
Một đàn ruồi lạ đến rình thơm lây.
 
Cóc cuối tuần:
 
  芳 香
    ,
   滿 .
    ,
    .
         
 
 
Âm Hán Việt:
 
    Phương Hương 

Lạp khấp mộc quan tiền,
Phần hương khí mãn hiên.
Thương dăng tùng viễn đáo,
Huyên náo trục phương yên.

    Trần Văn Lương
 
 
Dịch nghĩa:
 
       Hương Thơm
Nến khóc trước quan tài gỗ,
Hương thơm của nhang đốt (bay) đầy hiên.
(Bầy) nhặng xanh từ xa tới,
Ồn ào tranh (chút) khói thơm .
  
 
Phỏng dịch thơ:
 
        Hương Thơm
Trước quan tài lệ nến dần vơi,
Ngào ngạt hương trầm tỏa khắp nơi.
Ruồi nhặng đánh hơi về lúc nhúc,
Ồn ào mong dính chút thơm rơi.
      Trần Văn Lương
         Cali, 3/2018
 
 Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
       Trước quan tài người quá vãng, nhang khói tỏa hương thơm
 ngào ngạt. Một bầy nhặng xanh chẳng quen biết từ đâu đến vo ve
tìm chút thơm lây.
      Hỡi ơi!

Người phụ nữ yếu đuối với một cuốn sách đã đánh gục cả bộ máy Việt Cộng gian ác

           

     
Chỉ với một cuốn sách, người phụ nữ Việt Nam yếu đuối đã làm cho cả bộ máy độc tài Việt Cộng phải lo sợ, ngày đêm mất ăn mất ngủ. Người đó không ai khác chính là cô Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn sách "Chính Trị Bình Dân".

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG, HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN: Hồ sơ diệt chủng & Kẻ đã làm ô nhiễm dòng sông!

TƯỜNG LAM (Chút quà cho Huế Tết Mậu Tuất 2018)

Tôi được sanh ra bên này bờ Bắc An Hóa, chiếc phà nhỏ nối liền con sông dẫn về quận Bình Đại, vận hành bằng cách lần theo sợi dây "cáp" căng thẳng nối liền hai bờ.
Ba tôi, công nhân hãng dây luột, thứ dây làm đỏi cho ghe, tàu, kết bằng những sợi tơi của vỏ trái dừa khô của Tỉnh Bến Tre, với những khu vườn dừa bạt ngàn phủ xanh cả hai cù lao Bảo, Minh quanh năm phù sa bồi đắp, một vùng trù phú, nước ngọt cho hoa trái sum suê.

Năm 1945, tôi được hai tuổi. Nhật đảo chánh Tây, với sự cai trị của phát xít Đại Đông Á, phá ruộng lúa trồng đay, đã làm hơn hai triệu đồng bào miền Bắc chết đói năm Ất Dậu. Họ chết với đất đầy miệng, hơn nữa thế kỷ qua đi, món nợ này dù chánh quyền Quốc Gia hay Cộng sản chẳng ai lên tiếng thường bồi, tôi xem đó là một khiếp nhược của dân tộc.
Dân sinh đói khổ cơ hàn, dùng bao bố tơi để may quần áo. Người ta dùng ve chai lăn đi , lăn lại nhiều lần để giết rận, rệp bám quanh áo quần bằng bố để hút máu dân cùng đinh  mạt vận.

Một buổi chiều, ông Tây già mang đến cho mẹ tôi một quần Ka ki dài ống đã rách hai đầu gối, nhờ mẹ tôi cắt, lên lai làm quần "sọt", phần ống quần còn lại trả công. Mẹ tôi ngừng không ngủ, sáng ra với tài tháo vát, móc nách nối tay, mẹ may cho tôi một bộ đồ bằng Ka ki Pháp dù đã bạc màu. Không biết có phải định mệnh đầu đời ăn mặc như thế, bây giờ trong mấy tủ to đầy ắp, quần Ka ki Mỹ  màu nhạt chiếm đa số trong phần trang phục của tôi ! Thứ vải chắc, bền mặc càng lâu càng đẹp, không kém phần sang trọng.

Khổng tử là người Việt Nam chứ không phải Chệt



Thư Đông Kinh 1-3-2018

Related image
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.

Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh

https://www.dropbox.com/s/d9h5cx1v8kb07ll/Thu%20DK%201-3-18.docx?dl=0

Lại Mưa Về Nguồn - Nguyên Nhung


Không ngờ hơn ba mươi năm sau tôi gặp lại chú Niệm, một chiều Xuân nơi đất khách quê người. Dưới bóng cây đào còn lại ít hoa nở muộn màng khi mùa Xuân qua, trước mặt tôi, chú Niệm ngày xưa hôm nay là hình ảnh người đàn ông đứng tuổi, tóc ngả bạc, vẫn trầm lắng và cũng rất dịu dàng như ngày trẻ tuổi. Tôi bỗng nhớ lại mình năm mười bảy tuổi, dạo ấy cũng vào mùa Xuân, chú Long tôi về Cần Thơ ăn Tết, dẫn theo chú Niệm, người bạn cùng đơn vị.

Những hình bóng của năm xưa, nay tất cả chỉ còn dìu dịu như vạt nắng Xuân trước sân nhà. Hai mảnh đời hay bao nhiêu mảnh đời đã có số phận khác nhau, giữa chú và tôi chỉ là sự kính trọng và cảm thông thật sâu sắc, khi có cùng chung một kỷ niệm. Gặp lại chú, tôi không thể không nhớ đến mùa Xuân óng ả thời con gái. Một buổi chiều, trước khi chú Long và chú trở ra đơn vị, chú đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về biển, dưới gốc mai già trước cửa, những cánh mai vàng rụng đầy trên sân, khiến chiều Xuân chợt như buồn theo những cánh mai vàng rụng tả tơi trong gió.


“Người Việt” Giết Tiếng Việt! - Phuhotrac

...cứ mở radio ra mà nghe một số xứơng ngôn viên các đài phát thanh, ông xướng, bà xướng, cô xướng, cậu xướng họ đang xướng với nhau bằng những chữ quái đản như “quá trình, tham quan, hoành tráng, rốt ráo, khuyến mãi, khống chế, cực kỳ, thiếu đói v.v..”. Ông Vũ Kiểm của đài SG-Bé mà cà-kê-dê-ngỗng tin tức trên radio thì có bao nhiêu chữ “mới” ông dùng hết. Ông Hữu Công thì đọc tin tức:
 “Nếu Syria bị đánh, họ sẽ chống trả quyết liệt, trong quá trình chống trả ấy sẽ khiến HK không giải quyết được rốt ráo vấn đề”.
bay phải hiểu cho rằng “quá trình” chỉ dùng cho những diễn tiến đã xảy ra trong quá khứ, không bao giờ được phép dùng cho hiện tại và tương lai. VC dùng “quá trình” cho bất cứ thời gian nào, nó dốt nó “say so”, vậy thì đừng dốt theo nó. Nếu không biết thì đừng “quá trình” nữa mà hãy dùng những chữ dễ hiểu, thông dụng, dễ dùng cho bất cứ thời gian nào, đó là: “trong lúc, trong khi, trong thời gian, lúc mà, tiến trình v.v....”.
 
Người Việt hãy viết tiếng Việt, Người Việt đừng giết tiếng Việt.
          
 
“Người Việt” Giết Tiếng Việt!
                                                                                                                        Phuhotrac
 
          Người Việt chọn tự do, tự do tư hữu, là ruộng của ai người đó cày, nên người Việt viết tiếng Việt. Việt Cộng chọn Cộng Sản, nghĩa là cộng tất cả tài sản cá nhân lại để chơi chung hưởng chung, tất cả cày chung một miếng ruộng, sản phẩm tạo ra đem gửi nhà trẻ quốc doanh. Cái chế độ ảo tưởng CS đó nó đã “chết-mother” nó từ lâu rồi, chết ngay từ cái gốc, chết từ nơi ông tổ khơi mào ra nó, nó cũng “chết-father” nó ở cái XHCNVN từ lâu rồi, chỉ còn sót lại cái đuôi “định hướng XHCN”. Nhưng ngôn ngữ quái đản mà chúng tạo ra vẫn còn di hại mãi về sau, nó như những mầm ung thư giết chết tiếng Việt. Nhưng có một số người Việt tỵ nạn CS hay bỏ chạy VC để tha phương cầu thực thì không chịu viết tiếng Việt, thấy VC đít đỏ tưởng nó chín nên vẫn cứ nói theo, viết theo những thứ tiếng khỉ gió đó: Người Việt Giết Tiếng Việt

Đọc Báo Vẹm 570 Ngày 26/02/2018

Lẩm Cẩm Mỗi Ngày: Cách Chơi Mạt Chược Phần 1 - Lương Phúc Thọ


Ngoài quân bài, mạt chược thường được chơi trên một bàn được tạo ra với mục đích này gọi là Bàn Mạt Chược.
image001
Bàn Mạt Chược

image003

Vị Trí Bàn Mạt Chược

Để chơi Mạt chược phải có từ 4 đến 6 người.


Thư mời tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Ba

Kính-gởi:  Các Quí-vị và các quí Anh Chị, 
 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học kính mời Quí-vị tham dự Đêm Nhạc Cổ-Điển và Bán-Cổ-Điển vào thứ Bẩy ngày 10 tháng Ba, từ 7:30PM (poster đính kèm). 
 
Điều-hợp:  Little Saigon Music Center
MC:  Diệu Trang – Lê Hương Chi
 
Trân trọng kính mời và xin giúp phổ biến. 
 
Cám ơn Quí-vị.
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

NhacCoDien2

THƯ GỬI CHO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG: NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG - Chu Tất Tíến

Thưa Anh,

Nghe tin anh vừa mất, đột nhiên, em như người tụt rơi xuống hố sâu, hụt hẫng, lao đao, hai tay quờ quạng như muốn níu kéo lấy một điểm tựa nào đó không có thật, và khi không nắm được chỗ nào cả thì hoảng hốt, sợ hãi vô cùng. Mắt em như mờ hẳn đi, không nhìn thấy gì dù màn ảnh của chiếc máy computer dựng ngay trước mặt.

Có thật anh đã ra đi rồi không? Sao lại không gọi em một tiếng nào? Mấy năm nay, tuy em bị cắt liên lạc với anh, nhưng em vẫn theo dõi tin anh qua những người quen, và có một lần, đọc một bài báo của ai đó phỏng vấn anh, em rất mừng vì thấy anh vẫn khỏe. Tết vừa rồi, em lại liều gửi điện thư chúc Tết anh chị dù biết rằng có thể như những lần trước, thư của em lại lọt vào trong thùng rác, hoặc bị lấy mất bởi những chuyên viên rình rập trên mạng. Chuyện này chắc chắn xẩy ra, vì cách đây mấy năm, sau khi các thư em gửi cho anh đều bị trả lại, em liều gọi điện thoại đến anh, để thăm hỏi vài câu ngắn ngủi, thì cũng chỉ được nghe anh nói vắn tắt vài lời: “Anh xin lỗi em, từ nay không liên lạc được với em nữa. Anh bị công an đe dọa: “cấm liên lạc với tên nhà văn phản động kia, kẻo sẽ bị cắt điện thoại”. Em thông cảm cho anh nhé.” Rồi anh cúp máy! Thế thôi! Từ đó đến nay, em không còn nhận điện thư của anh nữa. Em buồn lắm! Không được chuyện trò với anh như trước, em cảm giác chơi vơi cùng tận, vì trong tâm hồn của em, vẫn tràn đầy nhiều kỷ niệm với anh, với người Thầy đáng kính. Em vẫn nhớ ngày em đi Mỹ theo diện H.O.1, anh lập cập chống gậy, nhờ người quen chở anh đi xe gắn máy, đến tận phi trường tiễn em. Khi em bước vào trong hàng rào ngăn cách, anh còn đứng đó và giơ bàn tay gầy ốm vẫy mãi cho đến khi em phải quay lưng đi vào phòng cách ly. Thế là lần cuối cùng gặp anh đấy.

Finger Food with Fingers | National Geographic



You are invited to a special Diner in New York city

Bản Tin về buổi Ra Mắt Sách "Những Mảnh Đời Sau Song Sắt" do Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Houston tổ chức tại Houston, Texas

Image result for Những Mảnh Đời Sau Song Sắt
Kính gởi quý vị Bản Tin về buổi Ra Mắt Sách "Những Mảnh Đời Sau Song Sắt" do Chi Hội Phụ Nữ Âu Cơ Houston tổ chức tại Houston, Texas vào chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018. 
Xin giúp phổ biến.
Trân trọng,
Minh Nguyệt

Xin bấm theo LINK sau

https://www.dropbox.com/s/cfu9ho5cs9lngxj/B%E1%BA%A3n%20tin%20RMS%20PTN%20-%20Houston%20-%20Ver02.pdf?dl=0