Trích: Rong Bút: Theo Những Bước Chân...
Người xưa cưỡi ngựa xem hoa, chắc chắn là vẫn được
thong thả hơn tôi bây giờ. Vì các cụ muốn ngắm lâu vẫn có thời gian dừng lại
theo ý muốn, còn hiện nay cái cảnh ngồi ở băng sau xe, xem cảnh khi xe đang chạy,
và muốn chụp được ảnh, thì quả thật khá hài hước!
Nhất
là khi xe chạy ở những con đường đông xe di chuyển hối hả như ở Las Vegas, chỉ cần chậm một tý là đã được các xe phiá "nhắc
nhở" bằng tiếng còi hối thúc liền!.
Tháng hai, tôi có việc phải qua CA, đi với bà chị và hai cháu. Cô
cháu tôi lái xe bạo, không khác gì anh hùng xa lộ ! Len lách, xông xáo rất cừ
khôi. Có thế mới dám lái xe ở New York !
BQ đã mấy lần lái xe trên New York những năm gần đây trong những chuyến đi chơi
với đoàn thể của hội thánh.
Riêng tôi, những năm xưa du lịch ở New York, do OX lái xe, hay gần nhất là chục năm qua, do một cô cháu
bên phía OX, lái ở New York. KA sống từ bé ở miền đông Hoa Kỳ (-Philadelphia-) đã
quen với những kiểu chạy xe nguy hiểm thuộc vùng trên đó. Tôi chỉ ngồi ghế sau
mà nhiều lúc cũng toát mồ hôi, la toáng lên vì tưởng xe mình bị đụng xe đến nơi
rồi! rốt cuộc xe cả hai phiá đều lách qua được. Thật hú hồn, nhiều lúc nhớ lại
vẫn ớn lạnh.
BQ tay lái cứng, rất thành
thạo trong những chuyến đi xa ở các thành phố lớn như LA, New York, Houston., Quebec v...v...nên
tôi yên trí, chỉ việc thả mắt rong chơi với cảnh hai bên đường.