Trên
đoạn đường ngắn từ cư xá trở lại trạm gác, khi đi ngang đoàn chiến đỉnh đang
cặp nơi cầu tàu, Bảo Ngọc chợt nghe tiếng hát văng vẳng trong không gian tĩnh
lặng của một buồi chiều: “There is a river called the
River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free…” (1) Tình khúc này gợi lại trong hồn Bảo Ngọc hình ảnh thê thảm sau những giờ
phút êm đềm, hạnh phúc khi ông bà Trực đưa bé Bảo Ngọc đi xem xi-nê, phim River
Of No Return. Lúc đó, Bảo Ngọc chỉ là cô bé con, được ông Trực cầm tay cho khỏi
lạc; còn bà Trực mang thai gần ngày sinh.
Chiều nay, bất ngờ nghe lại ca khúc River Of No Return, Bảo Ngọc nhìn
quanh, chợt thấy nơi cầu tàu, một quân nhân Hoa Kỳ – Hải Quân đại úy Taylor – đang
ôm Guitar, ngồi bệt phía trước chiếc Cammand,
chân thòng xuống sông, vừa đàn vừa hát. Tiếng hát của Taylor làm cho sự hãi
hùng, nỗi đau thương và niềm uất hận bừng lên trong hồn Bảo Ngọc một cách dữ
dội và tàn ác không khác chi tiếng nổ của mấy trái lựu đạn do Việt Cộng thảy
vào đám người vừa từ rạp xi-nê đi ra!