Tâm sự của X
Mình không hối hận, không hối tiếc, chỉ thấy chua chát, nhưng dù sao cũng chúc cho chúng "hắn" ráng làm người tử tế.
Chỉ cần vài phút thôi là mọi chuyện coi như xong. Có mắt như đui, có tai như điếc, có chân như què, có miệng như câm. Nhà to cửa rộng như một nhà tù. Vợ con và cả chính mình bị theo dõi nghiêm ngặt. Mà có bằng chứng là bị theo dõi, hay bị giam lỏng hay không? Không! Nói ra còn mang tội phản quốc, phản động... Mình biết trò này quá mà.
Sợ nhất là sự cô đơn, không biết được điều muốn biết, phải biết những điều mình không muốn biết.
Đau nhất là bị cáo buộc mà không thể biện hộ. Hừm, dân oan, bây giờ mình hiểu thế nào là hai chữ "dân oan".