Saturday, 15 September 2018

Trào lưu mua 'quyền công dân' của giới 'siêu giàu' - Báo MAI

https://baomai.blogspot.com/

Giới siêu giàu các nước đang có trào lưu mua hộ chiếu thứ hai, thậm chí thứ ba, hoặc thứ tư để 'đảm bảo an toàn', theo giới quan sát quốc tế.

Những người siêu giàu "muốn yên tâm trong trường hợp có một cuộc cách mạng hay biến động ở nước họ," ông Christian Kalin, chủ tịch Henley & Partners nơi cung cấp tư vấn về quyền công dân và công bố các thứ hạng như chỉ số chất lượng quốc tịch, phát biểu trên Bloomberg.

https://baomai.blogspot.com/ 
Maya Dangelas ( tên của Hoàng Yến sau khi vào quốc tịch Hoa Kỳ)


Chuyện “Cái Nòn” - Nguyễn Ngọc Chính

Tựa đề câu chuyện “Cái Nòn” tôi không đánh máy sai chính tả mà lấy từ một đoản văn của nhà báo Bùi Bảo Trúc [1]. Ông đã qua đời năm 2016 tại Hoa Kỳ và bài viết “Cái Nòn” nằm trong cuốn sách “Thư gửi bạn ta Chuyện Thật Mà Như Đùa”, gồm 86 chuyện cực ngắn do nhà xuất bản Vietstream phát hành tháng 12/2016 tại Hoa Kỳ.

Mới đọc tựa đề chuyện “Cái Nòn” (viết vào tháng 12/2015) người ta không khỏi thắc mắc:“Cái nòn là cái gì? Tại sao lại có tên “Cái Nòn”? Ngay câu đầu truyện, ta có thể hiểu được thâm ý của tác giả:

“Vào internet đọc báo ở trong nước tôi ghét nhất là những bức hình trên báo chụp những người đàn ông đội những cái nón cối màu cứt ngựa”.

À… như vậy là Bùi Bảo Trúc rất “dị ứng” với cái nón cối… nhưng mãi đến đoạn kết mới hiểu lý do tại sao tác giả gọi là “Cái Nòn” chứ không phải là “Cái Nón”. Ông kể lại sự tích một hôm trời mưa nặng hạt, bác Hồ xuống thăm “cơ sở” và nhà thơ “bình dân” Bút Tre [2] kể lại:  

“Chị Định đón bác dưới mưa
Chị sợ bác ướt, chị đưa cán nòn…”

Đọc truyện ngắn của Tiểu Tử - Nguyễn Ngọc Chính

Nếu bạn là người thích đọc những cây bút người miền Nam trước 1975 như Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam, Lê Xuyên của một thời đã qua… chúng ta vẫn còn bắt gặp một nhà văn đương thời với bút hiệu Tiểu Tử, nối tiếp thế hệ những nhà văn miền Nam.

Tuy “đương thời” nhưng Tiểu Tử năm nay đã gần 90, cái tuổi “gần đất, xa trời” nhưng vẫn còn sáng tác (từ nước ngoài) những truyện ngắn “rặc chất Nam bộ”. Ông sinh năm 1930 tại Gò Dầu, Tây Ninh, tên thật Võ Hoài Nam, con của Giáo sư Võ Thành Cứ, dạy tại trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn.

Ông tốt nghiệp kỹ sư tại Marseille (Pháp) năm 1955, về nước và cũng dạy tại trường Pétrus Ký, niên khóa 1955-1956. Cuối năm 1956, ông vào làm việc tại hãng xăng Shell Việt Nam cho đến ngày Sài Gòn đổi chủ.

Năm 1979, ông vượt biên và định cư tại Pháp. Sau đó, ông làm cho công ty Đường Mía tại Côte d’Ivoire, Phi Châu, từ 1979 đến 1982. Ông trở lại làm cho Shell Côte d’Ivoire và về hưu năm 1991 tại Paris.

CHÚNG TA ĐANG Ở THỜI ĐẠI NÓI LÁO TOÀN TẬP ! - BS Đỗ hồng Ngọc

Toàn Láo Cả!

Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?

Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. 

Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.


Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. 

Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.



BA CÁI LĂNG NHĂNG NÓ QUẤY TA - người lính già oregon

1. Serena:

      Ngày thứ bảy 8 tháng 9 vừa qua, danh thủ tennis Mỹ da đen Serena Williams, trong trận chung kết US Open với, và thua, Naomi Osaka (mẹ Nhật, cha Haiti, da ngâm ngâm, khiêm nhường, khả ái), đã làm khán giả New York, trong số có nhiều trẻ em, và trên toàn thế giới, sững sờ, về thái độ hung dữ của cô khi chửi mắng trọng tài Carlos Ramos, gọi ông là “thief” (filou, thằng ăn trộm, ăn cắp), và kỳ thị phụ nữ, chưa kể da đen, vì bị ông này phạt ba tội, trong set 2: nhận cú  “coaching” của huấn luyện viên (HLV) từ ghế khán giả (video cho thấy HLV đã nhắc cô hãy thường xuyên lên gần lưới, và cô gật đầu OK), đập nát cây vợt, và sỉ nhục umpire. Sau đó cô còn bị Liên Đoàn Tennis Thế Giới phạt 17 ngàn đô –số tiền quá nhỏ so với tài sản 100 triệu khổng lồ của cô và những vô địch Grand Slam.

      Serena là tên riêng, xuất phát từ tĩnh từ Latin, serenus, -a, -um, có nghĩa serene, thanh tịnh. Vậy mà Serena vô địch quần vợt này lại quậy thô bạo hơn ai. Tôi không phải là người kỳ thị và ghét người da đen, dĩ nhiên. Trái lại, tại Mỹ, tôi có một số cựu sinh viên và cựu đồng nghiệp Mỹ da đen, mà tôi luôn quý mến. Nhưng Serena, và Obama (sẽ bàn sau) là hai Mỹ Đen mà tôi dị ứng nhất. Tôi rất có cảm tình với Williams chị, Venus, hay cầu thủ trẻ đang lên Sloane Stephens, vô địch US Open 2017, cũng da đen, vì trong các trận đấu hai cô này không cãi với trọng tài, hoặc nếu có, không phản ứng quá ồn ào, quá thất học, như Serena. Đối với tôi, Serena là hiện thân của sự xấu xí tột cùng. Nhìn cô ta vung tay vung chân, phùng mang trợn mắt, ngoác mồm xỉa xói, thiếu điều ăn tươi nuốt sống ông umpire Mễ (?) già tóc bạc Ramos, thóa mạ ông bằng những danh từ bẩn thỉu nhất, tôi thấy hãi sợ. Quả vậy, ngày 11/9, tờ báo Herald Sun ở Melbourne (Úc) có đăng bức tranh của nhà hí họa (cartoonist) Mark Knight, vẽ Serena đang tốc váy, sắp sửa nhảy cỡn lên, la lối om sòm, ở một góc sân, có một núm vú dành cho con nít ngậm chơi. Tranh vẽ này làm anh chàng giáo sư môn chính trị và báo chí, Jason Johnson (chắc cũng Mỹ đen), của trường Morgan State University, chạm nọc, đã lên tiếng phản đối cho Knight là “racist” (cf. https://au.sports.yahoo.com/ america-furious-racist-serena- williams-cartoon-041102312.htm l). Serena hoàn toàn khác với nữ đấu thủ tennis mà một thời tôi “mê” nhất đám về tài sắc lẫn tư cách vẹn toàn, Ana Ivanovic, người Serbe, sinh năm 1987, người mà dù thua, hay được, một trái banh, hay một trận đấu (cf. bài “Mỹ nhân tự cổ”, 10/9/2014, NLGO), lúc nào cũng khoan thai, điềm tĩnh, cũng xinh đẹp, duyên dáng.

Venezuela: Tổ chức các nước châu Mỹ không loại trừ can thiệp quân sự

Tổng thư ký Tổ chức Các quốc gia Châu Mỹ (OAS/OEA), ông Luis Almagro tại Cucuta, biên giới Colombia-Venezuela ngày 14/09/2018.

Tổng thư ký Tổ chức Các quốc gia Châu Mỹ (OAS/OEA), ông Luis Almagro hôm qua 14/09/2018 tuyên bố không loại trừ « một cuộc can thiệp quân sự » vào Venezuela để lật đổ chính phủ của ông Nicolas Maduro, người chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng dẫn đến khủng hoảng nhân đạo và di dân.


Cúng giỗ- Hà Thượng Thủ

cungBacHo

Cúng giỗ từ nay cứ thế nha !
Món đồ khoái khẩu hợp gu ta
Sen trần ninh kỹ thơm mùi mít
Heo sữa nướng giòn đỏ lớp da
Hang hốc luyện côn từ lúc trẻ
Nhà sàn tu đạo đến khi già
Hy sinh vì đảng nên không vợ
Lang chạ lăng nhăng lại thả ga !

Hà Thượng Thủ ( HNPD )

Hậu Quả Khôn Lường Của Chiến Tranh Thương Mại - Trần Mộng Lâm

Mới đây, TT Trump đã nêu quyết tâm tăng thuế nhập cảng trên 200 tỷ hàng hóa nhập từ Trung Công mặc dù thống đốc ngân khố Mỹ Steven Mnuchin đã khuyến cáo nên thương thuyết trước đã. Tuần qua, trước buổi họp với ông này ( Steven Mnuchin là người chủ trương thương thuyết cởi mở với China) và các ông Wilbur Ross ( commerce secretary) , Robert Lighthizer ( U.S Trade representative), TT Trump đã viết trên Twitter là Mỹ ở trên vị trí thuận lợi hơn China và sẽ thắng trong cuộc chiến này. Hành động này của TT Trump là gây thêm áp lực trong các cuộc thương thuyết sắp tới giữa 2 quốc gia.
Tuy nhiên, khi bình luận về viêc này, Ye Xie của Bloomberg đã cho rằng chiến thuật này của Trump hữu hiệu khi thương thuyết với Âu Châu và Mexico nhưng không làm China nhương bộ vì các công ty Mỹ sẽ thiệt hại không kém nếu Mỹ không dừng lại. Chỉ số S&P 500 (500 công ty lớn của Mỹ) dễ bị tổn thương hơn EM( Các công ty các nước đang lên).Giám đốc về nghiên cứu của Goldman( Một cơ quan kinh tế tương tự Bloomberg) David Kostin tiên đoán S&P có thể xuống 25% nếu Mỹ tăng 10% thuế trên các hàng nhập cảng( S&P từ 2888 hiện nay sẽ xuống chỉ còn 2200) và thị trường chứng khoán sẽ đi vào tình trạng bear market (Thời kỳ Giảm).
Người dân Mỹ cũng bị ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày và giá của một i-phone sẽ tăng lên 20%, ấy là nói cụ thể một món hàng thôi.

Hãy đi cùng tôi trên con đường nhiều sợ hãi


















Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - ...Có một điều đáng sợ hơn hết thảy mọi nỗi sợ, đó là nỗi sợ không có Tự do. Tự do là thứ quý giá nhất của con người. Nó đáng lẽ ra là được sinh ra cùng với chúng ta và chỉ mất đi khi chúng ta chết. Nhưng Tự do lại là thứ chúng ta đang không có. Nên phải can đảm, vượt qua mọi nỗi sợ khác để dành lấy Tự do. Dù sống, dù chết hay bị tù đày, tôi vẫn phải là người Tự do... 

Hãy đi cùng tôi. Vì chính bước chân của bạn sẽ làm giảm đi nỗi sợ hãi dù muốn dù không vẫn luôn tồn tại trong tôi. Hãy đi cùng tôi. Vì mỗi bước chân chúng ta đi sẽ làm nên cuộc sống của những người muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa. Hãy đi cùng tôi. Để bạn, tôi và 90 triệu đồng bào thương yêu của chúng ta không phải sống mà như đã chết như những con cá phơi xác trên bờ biển Đông kia... 


Nhiều người cho rằng tôi là một phụ nữ can đảm khi tôi tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa năm 2007 trước khi bị bắt vào tù, năm 2015 sau khi hết bị quản chế và gần đây nhất là ngày 1/5/2016. Cũng nhiều người tưởng rằng tôi đã trải qua những năm tháng tù đày thì không còn sợ hãi nữa. 

Những điều kỳ lạ, bí ẩn về cuộc đời của Stephen Hawking

Ngôi sao sáng nhất của vũ trụ học – Stephen Hawking – vừa qua đời ở tuổi 76. Ông ra đi vào một ngày vô cùng đặc biệt không phải ai cũng biết…
Stephen Hawking sinh đúng ngày mất của Galileo Galilei
Những điều kỳ lạ, bí ẩn về cuộc đời của Stephen HawkingStephen Hawking và Galileo Galilei.

OBAMA : Một Cựu Tổng Thống KHÔNG GIỐNG AI! - Lưu-Vĩnh-Lữ

Thời gian gần đây, Obama chạy đôn, chạy đáo, để vận động cho ứng cử viên Dân Chủ, hy vọng chiếm được đa số trong Quốc Hội nhiệm kỳ tới. Obama còn tìm mọi cơ hội để giành công với vị Tổng Thổng đương nhiệm, nói xấu Ông nầy đủ cách. Việc làm mà theo TRUYỀN THỐNG lịch sử của Nước MỸ, mấy trăm năm nay, chưa có vị Cựu TT nào làm như vậy. Khi đã mãn Nhiệm Kỳ thì lui về an nghĩ, để người kế tiếp cai trị theo đường lối của vị ấy; và Dân chúng sẽ phán xét khi đến kỳ bầu cử kế tiếp; Một Truyền thống Dân Chủ quá hay, quá thực tế đã khiến cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tồn tại mấy trăm năm qua và trở thành cường Quốc số 1 trên Thế Giới hiện nay.

Hành động của Obama quả thật không thể hiểu được, nếu không nhìn từ gốc của vấn đề. Obama muốn giúp Đảng Dân Chủ có đa số trong Quốc Hội, không phải để làm Luật ích Nước lợi Dân, mà chỉ để hạ bệ TRUMP.

 Thù cá nhân chăng?

 Không có lý ! Mac Cain thì đúng hơn.

 Ganh tỵ chăng? ganh gì nữa? mình đã làm TT rồi, không lẽ tiểu nhân đến thế. Suy đi, gẩm lại không thấy lý nào hợp cả !

 Vậy thì TẠI SAO?
Att. bên dưới, bài OBAMA: Sứ mạng chưa hoàn tất, là đầu dây, mối nhợ của những gì xảy ra trong mười mấy tháng qua. 

Phe Dân Chủ, Truyền Thông Thổ tả cũng kẹt cứng với chủ thuyết nầy ( trật tự Thế Giớ mới ), nên phải hè nhau, tìm mọi cách lật đổ TT Trump.

Tệ hại và làm tiêu tan lòng tin của Dân chúng là không đăng tin trung thật, cắt đầu, ráp đuôi để nói xấu TRUMP. Tung tin giả để phá rối chính phủ.
Gần đây NY Times còn bài ra tin OP-ed khiến nhiều tranh luận bất lợi cho TRUMP. Thật ra đây chỉ là Kế LY GIÁN mà phe DC đưa ra để làm cho nội bộ của Trump nghi ngờ nhau.

Nhưng rủi thay, gặp Trump là người thấu triệt xâu sắc những thủ đoạn đê hèn, nên đã lợi dụng đòn Ly Gián nầy, khui lớn lên, để dễ bề thanh lọc những con bài NẰM Vùng mà OBAMA đã cài đặt trước khi bàn giao. Chính Obama đã tự làm HƯ kế hoạch cài người của mình. Khi bàn giao cho Trump. Obama đã nói với Trump:
 - Nhân viên củ làm việc rất tốt, xin giử họ lại, đừng sa thải.
  
Một người từng trải như Trump, nghe câu nầy thì biết ngay và hiểu phải làm gì?.
Ông bổ nhiệm Tổng Trưởng Tư Pháp, ù ù cạc cạc, giả mù sa mưa để lần lần lòi ra đủ bộ mặt ẩn núp phá hoại. Đến hôm nay, bài lật gần hết, bao nhiêu chuyên thối nát từ chính phủ trước, Uranium, Iran, hối lộ, v.v.. bao nhiêu nhâ n viên gài lại, lần lướt lộ ra, chỉ chờ ngày vào khám.

Những hành động của Trump rất thâm cao, khó đoán, có người phê :
- Tổng Thống gì ăn nói bạt mạng vậy, nhưng không biết được, đó là dụng ý của Trump mà Ngài đã viết ra trong quyển "THE ART of The Deal" xuất bản năm 1987. 

trong mục " Phát Ngôn Mạnh bạo "

....nếu bạn có một chút khác biệt, một chút thái quá, hoặc nếu bạn làm những việc liều lĩnh hoặc gây tranh cải, 

Báo chí sẽ viết về bạn.
 
Trong bài " Mạn đàm bầu cử " toi có đè cập qua sách lược nầy( xem Att. bên dưới ). Bà TT Trump chắc đọc sách của Ông Chồng, nên viết lên áo:
-" I don't care, Do you? ".

I don't care các ông viết " tôi đi giầy cao thấp, v.v....mà tôi theo đúng sách vỡ "The Art of The Deal"; các ông viết về tôi... ha.ha...và lần lần Bà nỗi bật lên trong Xã Hội.

Cho nên Obama phải quậy. 

Càng quậy chừng nào thì càng sớm đứt hơi. 

vì nguyên tắc của Trump:

KHÔNG ĐỐI XỬ TỐT với người không tốt 
tôi đối xử RẤT TỐT với những người TỐT với tôi. Nhưng khi ai đó đối xử tệ hoặc không công bằng, hay muốn lợi dụng tôi, như thuờng lệ TÔI SẼ TRẢ ĐŨA.

Lưu-Vĩnh-Lữ

LÁ THƯ VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU - Gs LÊ NGUYỄN CÔNG TÂM GỞI TT DONALD TRUMP

Ngoại trưởng Mỹ đả kích người tiền nhiệm vì gặp các giới chức Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington, ngày 14 tháng 9, 2018.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao ở Washington, ngày 14 tháng 9, 2018.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Sáu đả kích người tiền nhiệm của ông, John Kerry, vì gặp gỡ các giới chức Iran trong các cuộc hội đàm ngầm và cáo buộc ông Kerry đang tìm cách làm suy yếu chính sách của chính quyền Trump đối với Tehran.

“Những gì mà Ngoại trưởng Kerry đã làm là không thỏa đáng và chưa từng có," ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo, nói thêm rằng ông Kerry “không nên có kiểu hành vi đó. Nó không nhất quán với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, như tổng thống này đã chỉ đạo. Nó cực kì không thích hợp.”

Chỉ trích của ông Pompeo nhắm vào ông Kerry được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc cựu ngoại trưởng này thực hiện “các cuộc gặp gỡ bất hợp pháp với chế độ Iran rất thù địch” trong một dòng tweet vào tối muộn.

Ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi một thỏa thuận hạt nhân với Iran mà ông Kerry đã đàm phán giữa Iran và sáu cường quốc thế giới hồi năm 2015. Chính quyền Trump đã tỏ lập trường cứng rắn với Tehran trong khi quyết định tái áp đặt các chế tài lên Iran vốn đã được dỡ bỏ kể từ khi các bên đạt được thỏa thuận.

Ông Kerry, trong một cuộc phỏng vấn trên radio với Fox News khi ông đi quảng bá cho cuốn sách mới ấn hành của mình, cho biết ông đã gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif “ba hoặc bốn lần” kể từ khi nhiệm kì của ông kết thúc vào tháng 1 năm 2017. Ông cũng cáo buộc chính quyền Trump theo đuổi chính sách thay đổi chế độ ở Iran.

“Đây là một cựu ngoại trưởng giao tiếp với nhà nước bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới và theo lời ông ta ... ông ta đã nói chuyện với họ,” ông Pompeo nói. Ông nói thêm: “Ông ta đang bảo họ cứ đợi cho đến khi chính quyền này đi. Bạn không thể tìm thấy tiền lệ cho chuyện này trong lịch sử Mỹ.”

Ông Pompeo cũng phủ nhận chính quyền Trump đang tìm cách thay đổi chế độ ở Iran.

SEPTEMBER 15 – 2018 ĐẤNG TIÊN TRI HẠ SAN

Diễn Đàn Trái Chiều

ĐẤNG TIÊN TRI HẠ SAN
Hai tháng trước ngày bầu cử giữa mùa, TT Obama chấm dứt việc giữ im lặng và quyết định săn tay áo lên, ra vận động tranh cử cho các ứng cử viên DC.
Đây là việc làm chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ. PTT Pence đã tỏ ý “thất vọng” thấy một cựu tổng thống phá lệ, nhẩy vào võ đài đấm đá thay vì giữ tư cách cựu quốc trưởng đứng trên đảng phái.
Có vài lý do chính khiến ông đã phải ‘phá lệ’:
-       TT Trump đang từng bước tháo gỡ gia tài cấp tiến ông đã khổ công gây dựng.
-       Đảng DC có vẻ đang gặp khó khăn vì không có ứng cử viên nào sáng giá ra phất cờ cho đảng, cũng chẳng có chủ trương, sách lược gì ‘ăn tiền’ với cử tri.
-       Trong cuộc bầu cử quốc hội sinh tử tới, đảng DC hoàn toàn trông cậy vào lá phiếu của dân da đen, mà TT Obama dĩ nhiên là người duy nhất có thể huy động cử tri da đen đi bầu.
Bài diễn văn đầu tiên đã được tung ra, hoàn toàn vẫn theo mô thức diễn văn tiêu biểu của Đấng Tiên Tri, tự ca tụng mình và tự đấm ngực khoe thành tích hão của mình nhiều hơn là nói về đảng DC hay về các ứng cử viên của đảng. Có người đã đếm ông Obama nói về cái tôi –“me”, tới hơn 100 lần. Phần lớn biện giải cho ‘thành tích’ của mình, nhận công về các thành quả của TT Trump, cũng là những ‘phá lệ’ của một cựu tổng thống với tư cách kém trong cái ‘tôi’ quá lớn, nhiều mặc cảm nên cố phân bua.

Iran sập bẫy Trump’s - Trần Hùng - Báo MAI

https://baomai.blogspot.com/

Đến giờ phút này thì những ai lên tiếng chỉ trích Trump trong việc ông ta xé bỏ thành quả của Obama và cựu ngoại trưởng John Kerry tại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 phải tự xem lại chỉ số IQ của mình. 

Mục tiêu trên hết của Trump ở cương vị tổng thống 45 của Mỹ là phải dứt nọc thành trì cuối cùng của cộng sản là Trung cộng như cố tổng thống - tài tử điện ảnh Ronald Willson Reagan đã từng hạ gục cộng sản Đông Đức, Đông Âu và Liên Sô vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Tuy nhiên, sứ mạng lần này của ông Trump nặng hơn thời cố tổng thống Ronald Willson Reagan, bởi kẻ thù của ông Trump hiện nay là Trung cộng, nó không đơn thuần là một cường quốc quân sự như Liên Sô trước đây mà nó còn là một cường quốc về kinh tế, xếp liền kề sau lưng nước Mỹ. 

Trần Huỳnh Duy Thức, Một Václav Havel Việt Nam - Trần Trung Đạo


 Trần Huỳnh Duy Thức nhận bản án 21 năm gồm 16 năm tù giam và 5 năm “quản chế tại gia” nhưng không hề than van hay nhận tội.

Trần Trung Đạo
 
Câu ngạn ngữ “Đừng muốn người khác làm những việc mà chính mình không muốn hay không dám làm” trong trường hợp bài viết này chỉ đúng một nửa. Nửa đúng là về phía người viết, đang sống yên thân ở Mỹ và “không dám ở tù.” Nửa không đúng là “người khác” Trần Huỳnh Duy Thức bởi vì anh không phải là người dễ bị ai sai khiến. 

Ngoài cá tính chưa được biết nhiều, Trần Huỳnh Duy Thức có tư cách của một lãnh đạo cách mạng và đồng thời có cơ sở lý luận làm kim chỉ nam cho hành động của mình. 

Không có lý luận dân chủ sẽ không có cách mạng dân chủ. Cách mạng dân chủ tại Việt Nam như đã chứng minh từ Âu, Phi, sang Á, đang cần một đầu tàu như Trần Huỳnh Duy Thức. 

Trần Huỳnh Duy Thức có nhiều điểm giống Václav Havel, nhà soạn kịch sau trở thành tổng thống Tiệp Khắc hai nhiệm kỳ. 

TRUMP LẠI THÁCH THỨC TẬP QUA CON BÀI ĐÀI LOAN? - Nguyễn Tiến Đạt

Có một vài chi tiết quan trọng trong chuyến dừng chân trên đất Mỹ của bà Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn mà giới quan sát chính trị cần phải quan tâm và theo dõi. Đó là việc chính quyền Mỹ đã đồng ý cho bà Thái Anh Văn được tới thăm thư viện Tổng Thống Reagan và đọc diễn văn ngay trước bức tường Berlin ở thư viện. Đây là một hành động mà chắc chắn sẽ làm cho Tập Cận Bình và giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc phải choáng váng.
Đài Loan vốn được coi là tử huyệt của cộng sản Trung Quốc, vì nó không chỉ là cửa ngõ áp sát Bắc Kinh mà còn là thành trì cuối cùng của Tưởng Giới Thạch và những người Trung Quốc theo chủ nghĩa tự do. Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc mà không kiểm soát được Đài Loan thì sẽ là một thất bại lớn trong chiến lược chính trị và là một mối nguy khôn lường cho cộng sản Trung Quốc. Người ta bảo “đánh rắn thì phải đánh dập đầu” nhưng Mao Trạch Đông đã không làm được điều đó nên cái họa Đài Loan vẫn đang treo trên đầu cộng sản Trung Quốc.
Mỹ thì không bao giờ muốn một nền dân chủ và tự do vào bậc nhất của Châu Á như Đài Loan và là nơi có địa lý thuận lợi mà lại bị rơi vào tay cộng sản Trung Quốc nên Mỹ sẽ phải bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá. Nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc thì luôn phản đối Mỹ về việc cho bà Thái Anh Văn dừng chân trong các chuyến công du nước ngoài mà lần này Mỹ lại đồng ý cho bà Thái Anh Văn được tới thăm thư viên Tổng Thống Reagan và đọc diễn văn ngay trước bức tường Berlin ở thư viện thì đúng là Tổng Thống Trump đang thách thức Tập Cận Bình và giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc.
Tại sao lại nói là thách thức? Xin thưa: Tổng Thống Reagan vẫn được coi là người đánh sập chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu và phá đổ bức tường Berlin. Giờ bà Thái Anh Văn tới thăm thư viện Tổng Thống Reagan và đọc diễn văn trước bức từng Berlin ở thư viện thì khác gì tuyên bố chiến tranh với Tập Cận Bình trong cuộc chiến giữa những người Trung Quốc theo chủ nghĩa tư do và những người Trung Quốc theo chủ nghĩa cộng sản. Trong bài diễn văn, bà Thái Anh Văn còn trích câu của Tổng Thống Reagan: “Tất cả mọi thứ đều có thể đàm phán, ngoại trừ hai điều là tự do của chúng ta và tương lai của chúng ta”. Đây chắc chắn là một chiến thuật chính trị đã được tính toán trước giữa Mỹ và Đài Loan để gửi đi thông điệp cho Tập Cận Bình.
Nếu không được Mỹ hậu thuẫn và bật đèn xanh thì chắc chắn bà Thái Anh Văn sẽ không có những hành động và những phát ngôn theo kiểu khiêu chiến như vậy! Mới đây, bà Thái Anh Văn còn tuyên bố nếu cộng sản Trung Quốc mà tấn công Đài Loan thì bà sẽ ra lệnh cho quân đội tấn công phá tan đập thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc. Nếu đập thủy điện Tam Hiệp mà vỡ thì gần một nửa Trung Quốc sẽ chìm trong biển nước và nhấn chìm luôn cả Bắc Kinh là nơi mà Tập Cận Bình đang cư ngụ. Kiểu phát ngôn còn mạnh hơn cả Tổng Thống Trump như thế này thì quả thực là bà Thái Anh Văn cũng đang muốn kề vai sát cánh với Mỹ để thách thức Tập Cận Bình và giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc.
Bị thách thức nhưng liệu Tập Cận Bình có dám tấn công Đài Loan không? Nhìn vào chính sách của Tổng Thống Trump mà Tập Cận Bình tấn công Đài Loan thì cũng dở mà không tấn công thì cũng dở. Tấn Công Đài Loan mà có Mỹ đứng đằng sau và nhất là với chính sách của Tổng Thống Trump trong lúc này thì chưa chắc Tập Cận Bình đã chiếm được Đài Loan, và nếu không cẩn thận thì còn bị Đài Loan chiếm lại Trung Quốc, nhưng nếu không tấn công thì Đài Loan sẽ ngày càng tiến gần với Mỹ. Nếu Đài Loan tiến gần với Mỹ thì có thể Mỹ sẽ đặt căn cứ quân sự tại Đài Loan và như vậy thì cộng sản Trung Quốc sẽ bị bao vậy ngay tại cửa ngõ và sẽ bị rơi vào tình thế đứng ngồi không yên. Hãy chờ xem!

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ CHUYỆN NHÀ – CHUYỆN NƯỚC - BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Thành phố Westminster, Quận Cam, California – Hoa Kỳ,
Ngày 11 tháng 9 năm 2018.
Thưa Tiến sĩ Stephen B. Young, Phụ tá Khoa trưởng Luật Khoa trường Đại học Harvard, Khoa trưởng Luật khoa trường Đại học Hamline, Saint Paul, Minnesota,
Hôm nay là ngày đau thương của nước Mỹ (9 – 11), giống như ngày 30 tháng tư đau thương của Miền Nam Việt Nam, tôi viết thư này để tâm tình với anh.
Tôi là Đặng văn Âu, một sĩ quan phi công trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nước bị mất vào tay cộng sản, tôi trở thành người tị nạn trên đất nước Hoa Kỳ, một nơi được thế giới xem như là Miền Đất Hứa. Tôi xin ghi ơn người Mỹ đã mở rộng vòng tay tiếp đón kẻ sa cơ. Nhưng tôi phải nói rõ: Tôi là người tị nạn chính trị, chứ không phải người di dân vì theo đuổi giấc mơ Mỹ (American dream). Dù sinh ra và lớn lên trên một đất nước nghèo khổ, chiến tranh triền miên, tôi chưa hề có ý tưởng rời bỏ quê hương để tới lập nghiệp tại  Hoa Kỳ giàu có, phồn thịnh. Hai lần du học Hoa Kỳ, tôi không hề mưu toan trốn ở lại như một vài sĩ quan khác. Tôi luôn luôn gắn bó với quê cha đất tổ.

BẦU CỬ TỚI - Vũ Linh

Diễn Đàn Trái Chiều

Còn chưa tới hai tháng nữa là sẽ có cuộc bầu gọi là ‘giữa mùa’. Ở cấp liên bang, toàn thể Hạ Viện sẽ phải bầu lại trong khi một phần ba thượng nghị sĩ sẽ phải ra tranh cử lại. Bình thường, những cuộc bầu giữa mùa trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống mang ý nghĩa một trưng cầu dân ý về tân tổng thống sau hai năm làm việc. Và cũng theo thường lệ thì đảng của tổng thống sẽ thua không đậm thì nhẹ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như với TT Bush con khi đảng CH thắng cuộc bầu giữa mùa đầu tiên năm 2002, ngay sau vụ khủng bố tấn công 9/11/2001.
      Tại sao lại thua? Bầu giữa mùa không có bầu tổng thống mà chỉ là những cuộc bầu quốc hội liên bang và bầu bán quan chức và dân cử địa phương nên ít hấp dẫn, số cử tri đi bầu thua xa số người đi bầu tổng thống. Chỉ những người để ý nhiều đến chính trị hay những thành phần cực đoan, hay những người có chuyện bực mình, bất mãn với tổng thống mới chịu khó đi bầu hơn, trong khi những người thỏa mãn với tình trạng hiện tại thì không rảnh đứng xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ để bỏ phiếu. 
Dựa trên yếu tố tâm lý và lịch sử này, và nhất là trong không khí phân hoá nặng dưới trào của TT Trump, các chuyên gia cho rằng DC sẽ thắng lớn, ít nhất là tại Hạ Viện.
Kẻ này dĩ nhiên không phải thầy bói chuyên đoán mò, cũng không muốn tiên đoán theo tính phe đảng, nhất định là ‘phe mình’ phải thắng, ‘phe địch’ phải thua. Do đó sẽ tránh việc đoán mò này. Chỉ giới hạn nội dung bài này trong phạm vi xét qua những yếu tố lợi hại cho cả hai bên.