Việt Cộng đi sau, trễ hơn và xấu hơn, bước đi của những thành phố bất quân bình.
CSVN biến Sàigòn thành một tập hợp của những kiến trúc quá khác biệt, những con đường
quá chật, luôn luôn kẹt xe vào những giờ cao điểm. Hệ thống thoát nước cũ và quá tải, khó cải tiến. Sự khác biệt quá rõ gữa những cao ốc và ổ chuột. Con kinh Nhiêu Lộc, nạn nhân của cuộc chiến 54-75, tuy đã được nạo, vét..., nhưng vẫn chưa hồi sức.
Bụi, ô nhiễm, vô trật tự... sẽ dần dần trở nên những vấn nạn lớn, nhất là vì kinh tế khó khăn, làn sóng người dân từ nông thôn tràn lên đô thị ở tạm...
Thành phố mất dần đi cây xanh, phần lớn được trồng bởi người Pháp để che nắng, cản bụi, và giữ ẩm vừa phải, nên càng ngày càng khô, nóng.
Phần đông, người dân sống theo cách "ngày qua ngày", ăn xổi ở thì nên sẽ mất dần truyền thống.