trái cà phê
ngõ hạnh
tôn thất tuệ
ngõ vào Hạnh dậu chè xanh ngắt
vào Ngõ Hạnh cà phê thơm ngát.
Mái tranh mọng nơi quê xứ mộng
những chàng trai tóc rủ triết nhân
ngồi xuống đó mà tâm hồn đâu đó:
nhân loại đâu? nhân loại trong ta
nhân loại đâu? nhân loại ngoài ta.
Cà phê Hạnh giọt buồn đếm nhỏ
những giọt mưa rơi nhẹ quán nhà duyên
nhưng rơi nặng len vào ý tưởng.
Hạnh nơi nầy, hạnh phúc của dòng sông
dòng tư tưởng chảy bền không nghỉ
dòng Hương xanh, xanh biếc là sông.
ngõ vào Hạnh êm đềm thơm ngát
mà đoan trang mà duyên dáng thầm duyên
tà áo Hạnh trinh nguyên thẳng nếp.
dành cho ai, hạnh phúc về ai?
Cho tất cả mà không cho ai cả
chưa tìm ra mặt đệt ngốc nghếch
còn nguyên khối tịch nhiên mẹ dựng
thuở ban sơ trong sữa ngọt tay mềm.--
Hạnh lấy Đổng Phụng làm tri kỷ. Đổng Phụng là danh y thời Tam Quốc, tự Quân Dị. Mỗi khi chữa bệnh cho người, ông không lấy thù lao mà chỉ yêu cầu trồng hạnh. được hơn mười vạn gốc hạnh. Khi hạnh ra trái, ông đem đổi gạo để giúp người nghèo. Chư Phật bảo : “Cúng dường chúng sinh là cúng dường Tam Bảo ”. Đổng Phụng là người đã dùng cây Hạnh để làm Phật sự.