Cuối cùng, ban quản lý du thuyền
Norwegian đồng ý để nhóm du khách Việt-Nam có một khu vực giải trí nhỏ, riêng
biệt. Đêm đầu tiên nhóm người Việt gặp nhau, nhiều người vui vẻ ghi tên tham dự
phần văn nghệ.
Mở đầu buổi họp mặt văn nghệ, xướng
ngôn viên giới thiệu một người kể chuyện vui. Ông này chưa kể chuyện mà đã làm
cho cả nhóm cười, vì phong cách của ông trông rất giống danh hề Phi-Thoàn.
Trong những cuộc vui, bao giờ
Ngọc-Lan cũng cảm thấy lạc lõng, không thể hòa đồng được. Ngọc-Lan ngồi riêng
biệt cạnh góc phòng. Nhìn những người bạn chưa quen, Ngọc-Lan chua xót nhận ra
một điều thê thảm là ai trông cũng già nua, chậm chạp. Nhận ra được lẽ vô
thường, Ngọc-Lan thầm hoảng sợ, vì chính Ngọc-Lan cũng ở vào lứa tuổi của những
người quanh đây!
Bận suy nghĩ miên man, Ngọc-Lan
không để ý đến lời giới thiệu của người phụ trách chương trình. Khi nghe tiếng
vỗ tay vang lên, Ngọc-Lan choàng tỉnh. Ngọc-Lan thấy một người đàn ông bước lên
bục gỗ, ôm Guitar dạo một tình khúc rất quen. Ngọc-Lan chăm chú nghe: “Anh
đến thăm, áo anh mùi thuốc súng, ngoài kia mưa lê thê, qua ngàn chốn sơn khê…”
(1) Giọng của người hát khàn khàn, vì lớn tuổi; nhưng lời ca lại khơi dậy
trong hồn Ngọc-Lan hình ảnh của Khanh, người yêu thời thơ dại của nàng.