Monday, 2 April 2018

NGHĨ VỀ NGƯỜI VỢ LÍNH - Võ Đại Tôn



Đêm xứ người, trời bỗng nhiên trở lạnh. Chập chờn qua khói thuốc còn đọng lại trong căn phòng âm u, tôi nghe tiếng nấc của bà quả phụ Thiếu Tướng Lê Văn Hưng thoát ra từ cuộn băng ghi âm : Xin mình cho em chứng kiến giây phút cuối cùng của mình...”. Một tiếng đạn nổ, khô khắc vang lên từ ống loa hay từ một thuở nào trong cơn biến loạn. Có lẽ cũng từ lòng tôi. Ngậm ngùi, tôi đứng dậy tắt máy. Nhìn ra khung cửa mù sương, trí tưởng nhạt nhòa lại đưa tôi về một vùng trời hẻo lánh Tiền Giang với khu đồn Giồng Riềng bó rọ trong mấy vòng kẽm gai hoen rỉ và mười sáu quả lựu đạn cuối cùng. Nghĩa Quân Lê Văn Hùng và người vợ lính Phạm Thị Thàng. Hơn mấy chục năm về trước, thuở tóc tôi chưa đau từng sợi bạc. Quân ta tăng viện, chiếm lại khu đồn sau trận tiến công biển người của địch. Trong khói lửa ngập vùng, hỏa châu bừng sáng, tiếng nấc của thương binh và tiếng vặn mình của gỗ sắt hòa lẫn với tiếng nổ rời rạc của vài viên đạn gặp lửa bùng lên. Tôi nghe anh Phó Đồn cụt chân kể lại : - sau khi chồng bị tử thương, chị Thàng ẳm hai con nhỏ núp sau ụ đất với một thùng lựu đạn 16 quả. Cánh tay của người vợ lính vung lên, từng tiếng nổ ầm, át cả tiếng khóc trẻ thơ. Mười lăm quả lựu đạn vút đi, ngăn chân biển địch.
Thùng lựu đạn chỉ còn đây một quả
Em dâng anh với cả tình yêu.

KẺ THÙ TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA (Tường Giang chuyển ngữ)

Tôi không hiểu làm thế nào sống trong một xứ sở với một nền dân chủ được thiết lập từ trên 200 năm qua, bỗng bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, một trong những tổng thống của chúng ta lại thành lập một tổ chức có tên gọi là "Organizing for Action" (OFA). (Tạm dịch là “Dàn Đội Ngũ để Hành Động”).
OFA là một lực lượng hùng hậu có trên 30,000 hội viên có khả năng phá vỡ những gì mà tổng thống đương nhiệm của chúng ta đang cố gắng làm cho xứ sở này. Tổ chức này đi ngược lại truyền thống Dân Chủ của chúng ta và là một chiến dịch nhằm phá đổ cách mà chúng ta điều hành một xứ sở có pháp quyền. Nó đi ngược lại Hiến Pháp, các luật lệ, và các tiến trình điều hành quốc gia đã có từ trên 200 năm trước. Nếu tổ chức này được cho phép hoạt động như trong tình trạng hiện nay, thì tất cả chúng ta sẽ sống trong điều kiện tao loạn không khác chi một nước đệ tam quốc gia nghèo đói dưới ách độc tài trên thế giới ngày nay. Có tốt lành gì đâu khi xứ sở của chúng ta với một chính phủ được vững lập trên nền dân chủ, nhưng lại không được tôn trọng để điều hành đất nước theo luật pháp như đã có từ trước ?

Nếu bạn có một đội quân hùng mạnh trên 30 ngàn người và một hệ thống tòa án từ nhiều thập niên qua có những thẩm phán cho phép bạn phạm luật tùy hứng, thì sự hủy hoại bạn có thể gây ra cho xứ sở này là biết bao nhiêu ? Chúng ta sắp khám phá ra điều không may ấy trên xứ sở Hiệp Chủng Quốc này !
 Ông cựu tổng thống (Obama) của chúng ta tuyên bố sẽ nhúng tay vào mọi lãnh vực, các tổ chức cộng đồng và gióng lên tiếng nói trong mọi vấn đề, và điều đó có vẻ như là một lời hứa về hành động của ông ta sau khi mãn nhiệm, và ông ta quyết tâm thực hiện lời hứa đó.  Ông ta đã đưa nhiều viên chức cao cấp của chính phủ của ông ta trước đây vào tổ chức “Organizing for Action” (Dàn Đội Ngũ để Hành Động) này.


Con Thuyền Việt Nam


Việt Nam như thể con thuyền,
Bập bềnh trôi nổi giữa miền bão giông.
Biển Đông, Tàu cộng tấn công,
Cá không được bắt, dầu không được tìm.
Giang sơn, đất, đảo tổ tiên,
Còn chăng là một khoang thuyền cỏn con.
Đảng xem nhẹ cả nước non,
Thà là mất nước, đảng còn thế thôi.
Ghế trên đảng chễm chệ ngồi,
Bám lấy quyền lực sống đời giàu sang.
Đời “Tư Bản Đỏ” huy hoàng,
Xây nhà, xây cả nghĩa trang để dành.
Ngu dốt trong việc điều hành,
Tiền hàng ngàn tỉ kinh doanh thiệt thòi.
Người dân muốn có đôi lời,
Thì công an sẽ đến “mời” đi ngay.
Đàn áp, đánh đập thẳng tay,
Nhưng khi gặc đến giơ tay đầu hàng.
Về đâu đất nước Việt Nam?
Con thuyền không bến nước tràn đến nơi.
Người dân nước Việt Nam ơi,
Cùng nhau hợp sức thoát đời lầm than.
Dẹp đảng cộng sản ác gian,
Đưa thuyền tới bến bình an một ngày.
Đa nguyên, đa đảng, bến này,
Tự Do, Dân Chủ bến đây Thái Bình.

Bùi Phạm Thành
(dslamvien.com)

Cảm tác sau khi đọc bài "Việt Nam, Con Thuyền Không Bến" của Trần Trung Đạo
http://www.dslamvien.com/2018/03/viet-nam-con-thuyen-khong-ben.html

Những ai sắp về Việt Nam nên đọc tin dưới

Tội Ác Ghê Gớm Nhất cho Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam.
  

Cô giáo quá nhiều “thắc mắc”

stkt.jpg

Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 190

image.png

Cô giáo quá nhiều “thắc mắc”
 
Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào về màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi:

1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kỳ bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì ?

2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
 
3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?
 
4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?
 
5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
 

CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG CỘNG ĐÃ BẮT ĐẦU - Lê văn Hoàng

  Kính Thưa Quí Vị
   Việc gì đến rồi sẽ đến, cuộc chiến Thương mại Mỹ - Trung Cộng đã bắt đầu, không sao tránh khỏi. Người Việt thường hay nói.
    Miếng ăn là miếng tồi tàn.
    Mất ăn một b
a lộn gan lên đầu

   Cho dù là Bà con thân thuộc hay Anh Em ruột đi chăng nữa, nhưng làm ăn không sòng phẳng và Lươn lẹo, thì đương nhiên phải thành kẻ thù, huống chi đây là hai Quốc Gia. Hơn nữa tình hình hiện nay nếu Mỹ nhương bộ và kéo dài thì SẼ CHẾT DƯỚI TAY TÀU CỘNG, cho nên thà phát động cuộc chiến Thương mại với Tàu cộng có chết cũng an lòng. Còn Tàu cộng nếu chịu Thương thảo và làm ăn đàng hoàng, thì giá cả các mặt hàng sẽ tăng cao, còn nếu cương quyết vẫn giữ Lập trường, thì Mỹ sẽ tăng thuế. Con đường nào giá cả cũng tăng. CẢ HAI CON ĐƯỜNG ĐỀU CHẾT. Những sự kiện sống còn trên là những thế Cờ buộc hai Nước Mỹ và Trung cộng phải lao vào cuộc chiến !!!

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong mở phong trào đấu tranh mới vào tử huyệt C.S.VN

Thưa quý vị và các bạn thân mến,
Xin vui lòng lắng nghe hết bài giảng này, dù bạn theo bất kỳ niềm tin tôn giáo nào hoặc không có niềm tin tôn giáo. Đừng vội cắt nó đi với một tiếng “xì” hay một cái bĩu môi: “Ông cha làm chính trị!” Không, vị linh mục này không làm chính trị. Ông chỉ can đảm vạch rõ nhiệm vụ của người công giáo VN nói riêng và mọi con dân VN nói chung, phải chia sẻ thân phận của dân tộc mình, chia sẻ những khốn cực của đồng bào mình, quan tâm tới vận mệnh của đất nước mình... Có như vậy mới là sống theo Lời Chúa. Giảng cụ thể như vậy mới khó, mới là can đảm...
Hết lòng kính phục LM Nguyễn Ngọc Nam Phong. Hết lòng biết ơn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đào tạo những linh mục, tu sĩ chân chính, dũng cảm nói lên tiếng lương tâm giữa lòng dân tộc và giáo hội VN.
Trân trọng,
Vũ Linh Huy 

Tiệc Xuân CVA/ Bắc CA Mar 31st, 2018 In San Jose

Xin thân chuyển đến quý đồng môn bộ hình họp mặt nhân dịp đầu năm của Hội CVA Bắc CA tại Nhà Hàng Dynasty, San Jose trưa ngày Thứ Bảy 31 tháng 3 năm 2018. 

Adios amigos

Thưa quý vị, quý bạn,

Ba bài về ba mẹ con bà Ngô Đình Nhu vừa post hôm nay, 1/4/2018 (để điều chỉnh một vài thay đổi mà người chuyển tiếp bài đã tự tiện làm trước đó), là những bài cuối cùng tôi post lên Mạng và gửi đến quý bạn xem. Lý do: Cũng trong ngày hôm nay, tôi được biết bài “Phnom Penh, ngày ấy còn đâu” của tôi, đã được post tháng 4 năm 2014, cũng đã được một người đăng tải lên “Blog Lề Trái”, với Lời Tòa Soạn (đính kèm), không ký tên.

Tôi biết rõ rằng gửi bài cho một số bằng hữu tuy thân thiết, tin tưởng, trên Mạng Ảo, là phải chấp nhận việc đó như gửi gió cho mây ngàn bay. Nghĩa là bài viết của tôi sẽ đi khắp nơi, và, tệ hơn, sẽ bị sửa đổi tùm lum. Ít ra, ông chủ nhiệm không tên của “Blog Lề Trái” còn đủ lịch sự để xin phép tác giả được lược bớt vài câu mà người ta hay gọi là ‘nhạy cảm’”,mặc dù sửa trước xin phép sau, nghĩa là đặt tác giả vào việc đã rồi. Như sau:

From: Tuan Le via PhucHungViet.
Sent: 
Sunday, April 1, 2018 3:20 PM
Subject: Chuyện buồn tháng Tư!

LTS: Kính anh Kim Thanh, tôi nhận được bài này của anh từ một độc giả xa lạ gởi đến, bài viết thật hay và thật xúc động khiến tôi không thể không đăng được. Tuy nhiên, để bảo vệ trang Blog mong manh này, xin anh cho phép tôi được lược bớt vài câu mà người ta hay gọi là “nhạy cảm”. Rất mong anh không phiền trách. Cám ơn anh rất nhiều. Blog Lề Trái

Để tránh khỏi bị buồn phiền, bực bội, vì bài viết tim óc của mình, mà một dấu chấm, dấu phẩy, một chữ, một câu... đều có giá trị của nó, bị sửa đổi, thêm bớt hay “lược bớt”, tốt nhất là tôi phải ngưng gửi bài, kể từ hôm nay, mặc dù vẫn viết,
để đó, cho đầu óc khỏi bị lẫn.

Xin quý bạn thông cảm, và thứ lỗi cho.


Kim Thanh, tức Julien Nguyen, tức Người Lính Già Oregon

31 NĂM TÙ VÀ ĐỀN BÙ 630 TỶ ĐỒNG - Lý Trực Dũng

Đinh La Thăng – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị – sinh năm 1963, học Đại học Tài chính Kế toán. Tính đến năm 2017, Đinh La Thăng 56 tuổi, có 34 năm công tác ở nhiều cương vị khác nhau từ kế toán viên rồi Kế toán trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy điện sông Đà, Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rồi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.
Cho đến phiên tòa xét xử Đinh La Thăng ngày 29/3/2018 Đinh La Thăng không hề bị khép tội tham ô, tham nhũng. Với hai vụ án cùng tội danh: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng…”, ngoài 31 năm tù giam Đinh La Thăng còn bị bắt đền bù 630 tỉ đồng!?
Câu hỏi đặt ra là: Một người trước 1983 nghèo khổ như mọi người dân khác ở miền Bắc Việt Nam, nói theo tục ngữ là “trên răng dưới dái ”, sau 34 năm công tác trong các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, không tham ô, tham nhũng làm sao có thu nhập tới 630 tỉ đồng để đền bù cho nhà nước? Chưa kể đang và phải thụ lý 31 năm tù!

KHAI TỬ ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM

Đã đến lúc phải ly khai Công đảng .
Chống độc tài để được hưởng Tự Do.
Các đảng viên đa số rất ngây thơ
Bám theo đảng vì sống nhờ ấm cật.

Hãy tỉnh ngộ và nói lên sự thật,
Đảng thi hành một chính sách ngu dân.
Bóc lột người Đảng hứa hẹn ban ơn
Nhưng thực tế quỷ quyệt hơn tài phiệt.

Đảng đồng thuận cho quân Tàu trấn lột ,
Hà hiếp dân thâu tóm hết tài nguyên .
 Đất ruộng vườn là cơ nghiệp tổ tiên
Tàu mua rẻ, dân mất quyền canh tác.

Dân ngư phủ sống nương nhờ biển bạc
Đã bao đời theo dòng nước nổi trôi
Biển là nguồn nuôi sống biết bao người
Nay bi cấm thuyền ra khơi đánh cá.

Dân bộ đội phục viên về làng xã
Bị khinh khi thân tàn phế ngu đần .
Đảng vắt chanh bỏ vỏ phải ăn xin
Sống cơ cực khắp các miền xó chợ.

Đã đến lúc phải ra tay trừ khử
Đảng côn đồ . Xé cờ đỏ vàng sao.
Các bạn ơi, sớm tỉnh ngộ đi nào
Treo cổ hết đảng viên còn theo Đảng.

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT

Tháng Tư Đen, Ngày Ba Mươi Lại Đến - Hoàng Công Thiếc & Việt Tâm

Mùa xuân đến nặng vai đời di tản
Bao năm rồi chất chứa mảnh hồn đau
Loài ác thú đội lốt người thắng trận
Phản bội quê hương đem đất biển dâng Tàu

Nếu quả thật có hậu lai, tiền kiếp
Minh, Đồng, Chinh, Duẫn đắc tội núi sông
Ngàn kiếp trước luyện tu thay hình hóa cốt
Ngàn kiếp sau trả nợ máu cha ông

Xuân bảy lăm là mùa xuân bi sử
Bắc cưỡng chiếm Nam sau hai mốt năm trường1
Mặt Trận Giải Phóng cáo chung đời công cụ
Thắng oai hùng hay chuốc lấy đau thương

Thật đáng hận kẻ hai lòng bội bạc
Giúp quân thù phá hoại xóm làng xưa
Sau cuộc chiến lộ nguyên hình phản phúc
Đón gió trở cờ gian dối đẩy đưa

Việt Nam hỡi sao quá nhiều ác thú
Đội lốt người làm lãnh tụ nhân dân
Chẳng lẽ do công Pháp Tàu yểm trấn
Bế mạch rồng, đất nước thiếu minh quân

Tháng tư đen, ngày ba mươi lại đến
Binh tướng một thời ứa lệ non sông
Không đánh mà thua cuộc cờ đã định
Chiến trường xưa còn vọng tiếng quân reo

Tháng tư đen, ngày ba mươi lại đến
Dân chúng một thời lìa bỏ quê hương
Vận nước tai ương đành xa đất tổ
Xã hội thiên đường sao lắm máu xương

Thế giới đổi thay khi lương tri bừng tỉnh
Xô Viết Liên Bang Cộng Sản tiêu đời
Phá tường Bá Linh xóa tan ô nhục
Ả Rập Mùa Xuân bừng sáng quê người

Sẽ có một ngày Việt dân quật khởi
Sẽ có một ngày dân chủ tự do
Sẽ có một ngày người đi trở lại
Đất nước thanh bình hạnh phúc ấm no

Hoàng Công Thiếc & Việt Tâm
April 30, 2013

1 Chiến tranh Việt Nam 1954-1975.

Ngày 5/4/2018: Hãy buộc một dải ruy băng vàng...


















Hãy cài lên áo, lên tóc, buộc quanh tay một dải ruy băng vàng. 
Thành phố của bạn sẽ lên màu và mất đi nét vô cảm. 

Một dải ruy băng vàng là biểu tượng của sự chờ đợi một người yêu mến đang ở xa, là sự nhớ thương, và cũng là quyết tâm sẽ xum họp trong tự do, ấm êm, hạnh phúc.

Biểu tượng ruy băng vàng hình như đã theo chân người Anh di dân qua Mỹ từ mấy trăm năm trước, và rồi từ đó lan ra trên thế giới như một cách biểu hiện tâm tình của những con người còn sống, với một con tim còn biết đập nhịp cùng với người khác, một trí óc trong sáng còn hiểu biết giá trị của cuộc sống chính là CON NGƯỜI.

Trung cộng quả là… tài!

https://baomai.blogspot.com/

Giống như nhiều xóm khác, xóm ấy có nhiều nhà. Giống như nhiều xóm khác, xóm ấy có một căn to hơn, đông người hơn và có vẻ khá giả hơn những nhà khác.

Bên cạnh căn dường như to nhất, giàu nhất xóm ấy là một căn nhà nhỏ. Dân trong xóm chú ý tới cả hai không phải vì sự khác biệt về mức độ bề thế, phát đạt giữa hai căn nhà - những khác biệt vốn xóm nào cũng có - yếu tố khiến thiên hạ bận tâm là quan hệ, cách ứng xử kỳ quái của hai chủ nhà, đặc biệt là chủ căn nhà nhỏ.

Cảm ơn đảng viên Thuận - Ông Bút

Dòng họ nhà tôi cả thảy bốn đời theo nghề giáo, gia đình có 5 anh chị em, trừ tôi ra, còn lại đều giáo viên. Quê tôi rất nghèo, thuở thập niên 60, học trường chỉ có hai lớp, mái bằng tranh, phên ghép ván, nắng thì hanh, mưa tạt vào tới lớp, bảng phấn bằng gỗ, được làm bởi những người thợ vụng, mặt bảng không được trơn, nền trường bằng đất, giữa sân trường có cột cờ bằng tre, mỗi sáng thứ Hai, chúng tôi chào quốc kỳ VNCH. Thầy là những nông dân địa phương “hay chữ,” thế nhưng cả làng, cả xứ đều một mực kính trọng thầy.
Ba tôi làm giáo viên, nuôi tới tám người, nên chẳng có đâu dư dả, nếu không muốn nói nghèo, nhiều người rủ ông ra Đà Nẵng, làm sở Mỹ, mong khá hơn nhưng ông nhất định không, và thường nói với chúng tôi: “Nghề giáo thì không thể giàu, nhưng ba rất yêu nghề, dù có chết cũng không bỏ, các con lớn lên, nên chọn theo nghề này thì tốt.”
Image result for cô giáo bị quỳ gối

Donald Trump và cuộc cách mạng Về Nguồn - Vĩnh Tường - Báo MAI

https://baomai.blogspot.com/ 

… trong khi Tập Cận Bình đưa đất nước Trung cộng trở về thời quân chủ - kèm thêm chủ nghĩa Marxism biến thể, thì ở Hoa Kỳ, TT Donald J. Trump cũng đưa đất nước trở về, nhưng trở về thời độc lập, tự do tư bản - vàng son của nó (Make America Great Again).

Hoa Kỳ không có quá khứ vua chúa, và may mắn là chưa bao giờ được nếm mùi xã hội chủ nghĩa. Vì vậy chuyến tàu Trump chắc chắn không có ghế cho những ai muốn chạy về huớng cổ mộ của Mác – Lenin (Marxism – Leninism). 

Đường gập ghềnh, đầy gai gốc và chướng ngại dọc ngang khiến con tàu phải lắc lư là điều không thể tránh khỏi. Đó là lẽ thường của lối trở về sau thời gian hoang phế - không chỉ sự vật mà cả lòng người đã ngã nghiêng, xa rời chính đạo, mất định hướng. Cho dù con người quyết định tất cả, nhưng tất cả quyết định không ra ngoài chữ thời, cũng như lúc này, cuộc cách mạng về nguồn khi đủ cơ duyên thì nó nhất định phải đến.