Monday, 30 June 2014

Đối diện quân thù phú - Kha Tiệm Ly

Bắc biên địa, hận cũ chẳng nguôi ngoai
Đông lãnh hải, lại giở trò lếu láo.
Kéo dàn khoan ỷ thế nghênh ngang,
Bày thế trận vẫn thói quen hung bạo!
 
 
Than ôi!
 
Đau lòng biết mấy, giặc nuốt rồi mấy dặm Nam Quan,
Ôm hận bao năm, thù chiếm trọn Hoàng Sa hải đảo!
Ngông cuồng vẽ đường chín khúc, không kiêng công ước rạch ròi,
Nghênh ngang kéo cả dàn khoan, để lộ mặt mày ngổ ngáo.
Ỷ mạnh kéo tàu to tàu nhỏ, hiếp ngư thuyền không súng không gươm ,
Thẳng tay dùng cây ngắn cây dài, nện ngư dân chẳng giày chẳng áo!
Thảm sát Đồng Chúc, phụ nữ mang thai mà chúng giết như giết lợn giết bò,
Đánh chiếm Gạc Ma, chiến sĩ tay không mà chúng bắn như bắn cò bắn sáo!
Niềm uất hận chất kín gầm trời,
Biển tang thương đỏ tươi màu máu!
Cho vợ khóc chồng lệ xót lâm li,
Để mẹ nhớ con canh dài áo não!
Câu “Bốn tốt” đã thành lời lẽ yêu ma,
“Mười sáu chữ vàng” nay lòi tim gan chồn cáo!
 
Thế mới hay,
 
Vì mộng bành trướng mà mắt cú láo liên,
Bởi thói bá quyền nên lòng lang trơ tráo.
“Không có đối thủ nào trọn kiếp thù hằn,
Chẳng có hữu bằng nào trăm năm vĩnh hảo”
Mất lòng dân, thì dù tấc đất khó gìn,
Được lòng dân, sợ chi quân thù trở giáo!
 
Từ xưa:
 
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”
“Giang sơn mất thì nhà tan cửa nát”
 
Cho nên:
 
Chớ xui hào kiệt lên rừng đốt củi làm than,
Đừng đẩy sĩ phu ra đường bán rong hát dạo!
Nếu lúc bình thời mãi dùng củi mục làm quan,
Thì cơn quốc loạn lấy ai bảo toàn cương thổ?
Lũ vô tài vô đức, chỉ biến nhân dân thành chó thành dê,
Người đại trí đại nhân mới giúp giang sơn hóa rồng hóa hổ.
 
Hỡi quân thù!
 
 
Mi xua tàu chiến, chồn ló mặt chồn,
Mi kéo dàn khoan, cáo lòi đuôi cáo!
Miệng lằn lưỡi mối khác gì trôn đĩ thối tha,
Khẩu Phât tâm xà nên ló mặt mo vênh váo!
Dân ta lòng gang dạ sắt, chớ bày trò nhát khỉ rung cây,
Bọn mi mắt chột mắt mù, chớ lấy tơ trói hùm trói báo!
Giang sơn li loạn, trăm sông ta liền hóa Như Nguyệt, Bạch Đằng,
Tổ quốc lâm nguy, triệu dân ta đều trở thành Ngô Quyền, Hưng Đạo.
Trải bao binh lửa, Cửu Long Giang luôn chín khúc hào hùng,
Qua bấy phong ba, Hoàng Liên Sơn vẫn nghìn mây vời vợi.
Thử lửa đi! Chiến sĩ ta đạn đã lên nòng,
Xung phong đi! Nhân dân ta gươm chờ tuốt vỏ!
Thắng trăm trận cũ, Đại Cồ giữ nước nghìn năm,
Thắng một trận nầy, Việt Nam lưu danh vạn thuờ.
 
Anh em ơi!
 
Giặc đã đến rồi!
Giặc đã đến rồi!
Ta nhân nhượng cũng có mức có chừng
Chúng hung hăng ngày tự tung tự tác.
Thương giống nòi, chân mạnh bước hiên ngang,
Vì tổ quốc, máu sôi lòng bất khuất.
“Đánh cho để răng đen,
Đánh cho luôn dài tóc”.
Đống Đa  gươm khua chan chát, máu thù dơ bước chân voi,
Đằng Giang sóng cuộn ầm ầm, xác giặc còn tanh mũi cọc.
Diên Hồng vang rền “Sát Thát”, quyết bảo toàn hải phận, biên cương,
Như Nguyệt sang sảng lời thơ, không để mất ngọn rau, tấc đất.
Lao thân đạn lửa, mới biết ai dũng ai hèn,
Đối diện quân thù, mới rõ ai vinh ai nhục!
Dù máu đỏ loang lòng biển, quyết bảo toàn hạt cát quê hương,
Dù xương trắng chất  đầu non, không để mất bờ cây tổ quốc.
 
Hỡi anh em!
 
Vung tay lên, trăm triệu chung lòng!
Trước giặc thù, một còn một mất!
 
Kha Tiệm Ly

Trận Thường Ðức, cuộc thư hùng Nam-Bắc cuối cùng - Văn Phan


Dẫn nhập

Mặc dù trận đánh tại Thường Ðức (từ ngày 15 Tháng Tám đến ngày 8 Tháng Mười Một năm 1974), cũng như trận Long Khánh hồi Tháng Tư năm 1975, không phải là trận đánh sau hết trong chiến tranh Việt Nam, nhưng đây phải được coi là cuộc đọ sức cuối cùng trong số hằng trăm, hằng nghìn trận thư hùng lớn, nhỏ của quân đội hai miền Nam Bắc, một trận Ðiện Biên Phủ khác trên chiến trường Việt Nam mà kẻ chiến thắng là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Có nhiều lý do dẫn tới nhận định trên.

Lại thêm tài liệu viết Hồ Chí Minh là người Tầu - Phạm Quế Dương

"...Thời nay là thời đại thông tin, trẻ già trong nước ngoài nước rất nhiều người biêt, chắc hẳn bộ máy của Đảng và Nhà nước cũng  phải biết rõ. Nhưng, sao lại lặng im vô trách nhiệm đến thế. Tôi đề nghị các vị lãnh đạo và cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ và công bố rộng rãi để sự thực được bảo vệ và tôn trọng..."

hochiminh_luuthieuky

Trước đây tôi đã viết bài về cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” của tác giả Hồ Tuấn Hùng, người Đài Loan, Thái Văn dịch ra tiếng Việt. Cuốn sách khẳng định ông Nguyễn Ái Quốc đã mất năm 1932, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Đài Loan, họ tộc với tác giả.

Cô Đỗ Thị Minh Hạnh trả lời RFA ngay sau khi ra tù Tường An, thông tín viên RFA



Cô Đỗ Thị Minh Hạnh (trái) tại nhà riêng sau khi ra tù. FB Photo
Sau ba năm bị giam cầm qua nhiều trại tù khác nhau, nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi Đỗ Thị Minh Hạnh vừa được trả tự do hôm thứ Sáu 27 vừa rồi. Từ Paris, thông tín viên Tường An của Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt với Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, mời quý vị theo dõi:

Vì quê hương đất nước

Đỗ Thị Minh Hạnh, người tù nhân lương tâm, nhà hoạt động công đoàn vừa được trả tự do ngày 27 tháng 6 năm 2014.

Tại sao Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước?

ho-dongSau khi Trung Cộng chính thức công bố chủ quyền lãnh hải là 12 hải lý, bao gồm luôn các quần đảo Hoàng Sa (Xisha) và Trường Sa (Nansha) của Việt Nam vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 (1), thì 10 ngày sau đó, ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Bắc Việt Nam, ông Phạm Văn Đồng, đã gửi công hàm đến Thủ tướng Chu Ân Lai, xác nhận chủ quyền Trung Cộng đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nội dung bức công hàm Thủ tướng Bắc Việt Nam, Phạm Văn Đồng viết như sau “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958”.
Đồng thời, trước đó, tháng 6 năm 1956, Phó thủ tướng Việt Nam, ông Ung Văn Khiêm, thay mặt Bắc Việt Nam, cũng đã tuyên bố với phiá Trung Cộng: “…Theo các tài liệu lịch sử từ phía chúng tôi (Việt Nam), đảo Xisha (Hoàng Sa) và Nansha (Trường Sa) thuộc về vùng đất lịch sử của quý quốc (Trung Quốc)”.

Hai chữ Việt Nam


Việt Nam, Việt Nam…
hai tiếng gọi thật êm đềm tha thiết
Nghe ngọt ngào nhưng buốt giá tận trong tim…

Người ta thường nói rằng thời gian là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương nói chung, rồi khi vết thương lành thì hết đau… nhất là về tâm lý và tinh thần. Kinh nghiệm này đã sai đối với người Việt Nam và đặc biệt là khối người Việt Nam có tinh thần quốc gia sống trên phần lãnh thổ Miền Nam từ sau Hiệp định Genève.

Những tấm gương bất tử

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Vào trưa ngày 11 tháng Bảy, 1974 Bửu Phùng, một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa 26 tuổi, đổ hơn 4 lít xăng lên người rồi ngồi xuống giữa đại lộ đối diện ngay trước trụ sở của Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế về Hiệp định Paris ở Sài gòn. Anh đặt trước mặt mình một lá cờ VNCH nhỏ và bốn lá thư viết tay bên trong những phong bì ghi tên những người người nhận- Tổng thống VNCH, Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế, các nhà lãnh đạo Bắc Việt và đồng bào ở cả hai miền của Việt Nam - rồi quẹt diêm. Anh chết liền sau đó.

"Trời sinh hoa, trời phải sinh bướm" - Hương Kiều Loan

1==22= (2)
 ( Hoa bướm ngày xuân )

Khi nói đến hoa, là ta nghĩ ngay mấy chú bướm lượn quanh. 

Tôi rất sợ côn trùng sâu bọ,  chỉ chụp vài con sâu , lông xù trắng như mầu tuyết, tuy vậy ( rất hiếm khi  nhìn lại hình) mà vẫn thấy ớn lạnh, rùng mình.

Bướm, tôi chỉ thích đôi cánh của chúng, còn thân chúng cũng không khác gì thân con sâu.Do đấy tôi phải "né", chỉ lấy góc nhìn riêng theo ý mình, lấy cái vẻ lãng mạn của chúng, mà không dám đi vào chi tiết ( dù đã chụp ít ảnh với ống kính macro--Nhưng khi nhìn rõ râu ria, mắt, lông lá của chúng thì phát khiếp--

Mời qúy vị xem PPS với 66 photo của tay ngang chơi ảnh.( có 41 tấm hình của bướm, số còn lại là ảnh về hoa cho pps thêm mầu sắc)

Xin hẹn gặp lại ở cuối tháng bảy ( Nếu Diêm Vương  quên tôi trong sổ của ngài )  để tôi có thể chia xẻ với bạn bè thân hữu về  các bài rong bút, pps trong các đề tài đang dự tính: Thác nước, chân dung, dã thú..v.v...vì hình chụp còn trong file quá nhiều.

Trân trọng,
HKL

Download PPS theo LINK sau:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/HKL%3DPPS%3DTroi%20sinh%20hoa%2C%20thi%20troi%20phai%20sinh%20buom%3Dpw.pps