Friday, 10 October 2014

TÌM HIỂU BỆNH EBOLA (Ebola Virus Disease) - BS Đỗ Văn Hội

Hiện nay đang có dịch bệnh Ebola gốc từ Phi Châu gây tử vong rất cao, khiến toàn thế giới xôn xao e ngại. Các nhà hữu trách đang tìm phương pháp chữa bệnh và ngăn ngừa không để lan tràn. Cho đến nay chỉ có chừng gần 3 ngàn người chết vì bệnh này trong  kỳ phát bệnh bắt đầu tháng 3/2014 vừa qua, tuy nhiên vẫn chưa có thuốc chữa bệnh và chích ngừa.

image001

Ở Hoa Kỳ, một người đàn ông ở Dallas, tên Thoma Duncan, từ Liberia về nước cách đây khoảng hai tuần lễ. Trên máy bay anh ta không có triệu chứng, nhưng khi về đến nhà vài ngày thì thấy sốt cao, đi khám bệnh chỉ cho thuốc trụ sinh thông thường, vài ngày sau trở nặng, thí nghiệm máu xác định anh ta mắc bệnh Ebola, anh được cách ly và điều trị chu đáo, nhưng anh đã qua đời ngày 8 tháng 10, 2014. Đây là trường hợp nhiễm bệnh Ebola đầu tiên tại Hoa Kỳ và đã qua đời khiến cho nước Mỹ, kể cả tổng thống Obama lo ngại, đang tìm những biện pháp ngăn ngừa thích đáng. Sự thiếu sót trong việc điều trị bệnh nhân này là đã không tìm ra bệnh sớm và điều trị sớm mặc dù anh đã có đủ yếu tố có thể nghĩ đến bị virus Ebola (trở về từ Liberia nơi có dịch bệnh, có sốt).


Bản Quyết định của Các Hội Đoàn Quân Đội

HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI VÀ CẢNH SÁT QUỐC GIA 

HOUSTON

BẢN QUYẾT ĐỊNH ỦNG HỘ DÂN BIỂU HUBERT VÕ
TRONG CUỘC BẦU CỬ THÁNG 11-2014

Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý cử tri đơn vị 149
Cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây mang một màu sắc cuả một cuộc đối kháng ý thức hệ, mà cử tri người Việt thuộc đơn vị 149 sẽ phải chọn lựa giữa hai ứng cử viên:

1.     Dân Biểu Hubert Vỏ với lập trường dứt khoát không chấp nhận chế độ Cộng Sản và tập đoàn Cộng Sản cai trị tại Việt Nam

2.     Luật sư Al Hoang với lập trường sẳn sàng bắt tay hợp tác với chế độ Cộng Sản và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam

Chúng tôi, Hội Đoàn Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc các Quân Binh Chủng và Cảnh Sát Quốc Gia Houston đồng ký tên dưới đây ủng hộ Dân Biểu Hubert Võ và lên tiếng xin kêu gọi tất cả Đồng hương Cử tri trong đơn vị 149 hảy dồn phiếu cho Dân Biểu Hubert Võ. Lá phiếu mà quý vị dành cho Dân Biểu Hubert Võ sẽ nói lên tinh thần bảo vệ lý tưởng Quốc Gia, không chấp nhận Cộng Sản Việt Nam, không chấp nhận hòa hợp hoà giải với chế độ Cộng Sản và ngăn chận sự xâm nhập của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vào Cộng đồng Người Việt ở Hải ngoại của chúng ta.

Trong suốt quá trình 5 nhiệm kỳ vừa qua, Dân Biểu Hubert Võ đã đóng góp rất nhiều công ích, phát huy chính nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi cho giới tiểu thương và nhất là đã ngăn chận lá cờ Cộng Sản Việt Nam xâm nhập vào Cộng đồng chúng ta. Đặc biệt nữa, đó là nghĩa cử cao đẹp và đầy ý nghĩa,  Dân Biểu Hubert Võ đã hiến tặng địa điểm trên Đại Lộ Bellaire để Cộng đồng chúng ta xây dựng Đài Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ Quốc, Tự do, Dân chủ và nền độc lập của Miền Nam Việt Nam.

Với những yếu tố nêu trên, Chúng tôi quyết định ủng hộ Dân biểu Hubert Võ.  Ủng hộ Dân biểu Hubert Võ là bày tỏ lập trường không chấp nhận chế độ Cộng Sản độc tài, là góp một bàn tay vào công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân quyền tại Việt Nam

Chúng tôi thành khẩn kêu gọi toàn thể quý Đồng hương trong và ngoài Đơn vị 149  cùng góp tay vận động giúp Dân Biểu Hubert Võ tái đắc cử.  Xin hãy cùng nhau đi bầu thật đông và dành phiếu cho Dân Biểu Hubert Võ trong cuộc bầu cử sớm vào Thứ hai ngày 20 tháng 10 và ngày bầu cử chính thức sẽ là Thứ ba ngày  4 tháng 11 năm 2014.

Trân trọng

Đại Diện càc Hội Đoàn Quân Đội và Cảnh Sát Quốc Gia tại Houston
Đồng ký tên:
- Hội Võ Bị Đà Lạt Houston
- Gia Đình Truyền Tin Houston
- Hội Biệt Động Quân Houston
- Hội Thiếu Sinh Quân Houston
- Hội Cảnh Sát Quốc Gia Houston
- Quân nhân Nhảy Dù Houston
- Hội Thủy Quân Lục Chiến Houston
- Hội Quân Cảnh Houston
- Hội Cựu Sinh viên sĩ Quan Thủ Đức Houston
- Hội 81 Biệt Cách Dù và Lực Lượng Đặc Biệt Houston
- Hội Hải Quân Houston
- Hội Không Quân Houston
- Gia Đình Lôi Hỗ
- Binh Chủng Thiết Giáp
- Nha Kỷ Thuật
* Ngoài ra, có Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử Bình Điền

TIN MỚI VỀ: PHỤ HUYNH HỌC SINH CÙNG CÁC BANG HỘI VÀ VÕ ĐƯỜNG KÉO TỚI MONG KOK TRUY TÌM DU ĐÃNG TRUNG CỘNG

Khoảng 3.000 phụ huynh học sinh, các BANG HỘI như Quảng Đông, Phúc Kiến, Tiều Châu và nhiều VÕ ĐƯỜNG khác nhau ở Hồng Kông đã kéo về Mong Kok, khu vực nơi xảy ra các cuộc hành hung người biểu tình vào hôm thứ Sáu bởi các nhóm du đảng và Hội Tam Hoàng làm việc cho Bắc Kinh. Hằng trăm người kéo về Mong Kok vào giữa khuya hô vang khẩu hiệu quyết tâm bảo vệ người biểu tình, lên án nhóm thân Bắc Kinh và Cảnh sát.


"Hundreds of people supporting the protests massed in Mong Kok in what amounted to a counter-counter-protest, chanting slogans in defense of the students and against pro-Beijing forces and the police."

Đoàn người với nhiều võ sư và Bang Hội mặc đồng phục đen, nhiều thanh niên lực lưỡng chít khăn đỏ lên đầu mang biểu tượng "sẵn sàng chiến đấu và hy sinh". Đoàn "CHIẾN BINH" đã lùng sục một số khu xóm ở Mong Kok để truy tìm những tên du đảng đã tấn công các em học sinh.

Cô Joanna Chiu, một phóng viên ở HK cho biết là cô chứng kiến tận mắt một số đàn ông lớn tuổi đã tấn công tình dục một học sinh trẻ trong bộ đồng phục và cô đã kinh hoàng.

Malala Yousafzai Wins Nobel Peace Prize 2 Years After Shooting

A brief history of the activist's life and work



Malala Yousafzai at the United Nations in New York, Aug. 18, 2014.

Mỹ Nhật xét lại hợp tác quốc phòng để đối phó với Trung Quốc - Thanh Phương

media

Lực lượng Phòng vệ Nhật trong cuộc tập trận thường niên gần núi Phú sĩ, phía tây Tokyo , hôm 19/8/2014.REUTERS/Yuya Shino/Files
    Lần đầu tiên từ gần hai thập niên qua, Hoa Kỳ và Nhật xét lại hợp tác quốc phòng giữa hai nước để đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, cũng như để thích ứng với vai trò ngày càng lớn của Nhật trong phòng thủ khu vực.




    Một báo cáo tạm thời được công bố hôm qua, 08/10/2014 cho biết là Washington và Tokyo đang tiến đến « một mối hợp tác rộng lớn hơn, đòi hỏi tăng cường các năng lực và chia sẻ trách nhiệm lớn hơn ».
    Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, hai nước đồng minh xem xét lại hợp tác quốc phòng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng do tranh chấp chủ quyền các đảo ở vùng biển Hoa Đông, cũng như quan ngại về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
    Theo lời các quan chức Nhật Bản, những nguyên tắc mới của hợp tác quốc phòng sẽ bao gồm các lĩnh vực như phòng thủ bằng tên lửa, thiết bị quân sự và an ninh hàng hải, « để thích ứng tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi ».
    Theo nhận định của hãng tin AP hôm qua, việc điều chỉnh nguyên tắc hợp tác quốc phòng Mỹ - Nhật sẽ là một nhân tố trong việc thay đổi chính sách của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, để Tokyo có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc phòng thủ cho riêng Nhật Bản cũng như cho khu vực. Như vậy, Nhật Bản sẽ san sẻ bớt gánh nặng quân sự cho Hoa Kỳ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
    Ngay trước khi báo cáo nói trên được công bố, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố Bắc Kinh sẽ theo dõi sát những nguyên tắc mới của hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật và cảnh cáo hai nước không nên « xâm phạm lợi ích » của Bắc Kinh.
    Tháng Bảy vừa qua, chính phủ Abe đã thông qua việc diễn giải lại Hiến pháp hòa bình của nước này, cho phép quân đội Nhật bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh khác trong khuôn khổ của quyền « phòng vệ tập thể ».
    Tháng 12 năm ngoái, Tokyo cũng đã thông qua chính sách quốc phòng mới, đặt ưu tiên cho việc bảo vệ các đảo phía Nam, nhất là quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

    Thursday, 9 October 2014

    Trung Công và mộng bá chủ thế giới - Trần Mộng Lâm

    Trung Cộng đang có kế hoạch thiết lập một hệ thống đường sắt nối Trung Hoa với tất cả các lục địa trên trái đất. Kế hoạnh này tốn kém khoảng 2000 tỷ đô la.
    Làm sao có đủ tài chánh để thực hiện kế hoạnh trên??

    Câu trả lời rất giản dị: Chỉ cần các nước liên hệ cho phép Trung Hoa khai thác các tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia này.




    Giấc mộng của nhà cầm quyền Trung Cộng là một hệ thống đường xe hỏa cao tốc (TGV) nối Bắc Kinh đến châu Âu, Cận Đông, Đông Nam Á, Phi Châu, thậm chí đến trung tâm nước Mỹ. Các TGV này có tốc độ 350 Km/h hoặc nhanh hơn. Công việc sẽ rất khó khăn bởi lẽ phải đào các đường ngầm dưới lòng biển sâu, đặt đường rày trong các điều kiện rất khắc nghiệt về thời tiết vùng Bắc Cực.  

    Trung Hoa hiện đã bỏ ra 30 tỷ bạc để nối tất cả các thành phố lớn của Châu Phi với nhau. Một con đường cao tốc do Trung Hoa thực hiện  cũng mới được khánh thành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nước Anh cũng đang có kế hoạch hợp tác với TH trong việc làm đường cao tốc TGV trong một tương lai gần.

    Ai cũng biết TH rất khát năng lưng. Họ còn ngang ngược tuyên bố là Bắc Cực là của chung của nhân loại, ai cũng có quyền khai thác tài nguyên ở vùng này.  Do đó, vì nhân số Trung Hoa lên đến 20% nhân số toàn cầu,  quyền lợi của Trung Hoa phải là 20% tài nguyên của Bắc Cực. Trung Hoa tự vẽ các bản đồ, trong đó rất nhiều vùng biển thuộc về Canada ở Bắc Cực được Bắc Kinh ghi là «Lãnh Hải Quốc Tế» hay (eaux internationnales).

    Vậy thì các nước vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Nhật Bản…vv…hãy tự an ủi là không phải chỉ họ mới là nạn nhân của anh chàng khổng lồ Trung Cộng.

    Trung Cộng muốn mở một con đường đến Mỹ Châu xuyên qua Bắc Cực.

    Phải nói là hiếm có sắc dân nào kiên trì phá đèo, đục núi, vượt suối, ngăn sông như người Trung Hoa, mà không chỉ ở nước họ, còn sang xứ người ta đục đẽo nữa, mới là hay.

    Mục đích tối hậu của Trung Hoa là ăn cắp tài nguyên. Để hoàn thành mục tiêu này, họ bất chấp hiểm nguy, tổn thất to lớn về sinh mạng, tai nạn, bệnh tật, rừng thiêng, nước độc, thú dữ như hổ báo, rắn cắn…vv.

    Việc làm đường tạo cho họ cơ hội điều tra địa hình, thăm dò địa chất, cài cắm dân, xâm nhập hàng ngũ dân bản địa, rồi từng bước, khống chế nước chủ nhà.
    Sau đây là những gì họ đã làm :

    1957 : Trung Công làm con đường nối Bắc Kinh với Tân Cương và Tây Tạng.

    1959 : Trung Cộng làm con đường nối Tân Cương đến Pakistan.

    1961 : Trung quốc giúp Nepal làm con đường từ Tây Tạng đến Kathmandou, thủ đô Nepal.

    1971 : Trung Cộng đề nghị với Việt Nam làm đường nối Trung Cộng với Việt Nam.

    1977 : Trung Cộng có kế hoạch xây dựng đường sắt từ Vân Nam đến Lào. Hiện nay có 13 tuyến đường nối Trung Cộng-Lào.

    1970 : Đường sắt dài 1860 Km dẫn đến Tanzania, Zambia tại Phi Châu.

    Hiện nay, Trung Cộng có mặt trong hầu hết các dự án về giao thông tại Somalie, Éthiopie, Guinée.

    Tại Tunisie : Kênh đào Mashla al Anad-Ben Jaw.

    Tóm lại, Trung Cộng đang tìm dịp tốt để thâu tóm tài nguyên của khắp mọi miền trên Thế Giới.

    Cho nên câu «Quand la Chine s’eveillera, la Terre tremblera» được ứng nghiệm chính là lúc này.

    Việt Nam không phải không biết tham vọng của nước láng giềng, nhưng khổ nỗi nhiều người Việt Nam sẵn sàng bán rẻ giang sơn gấm vóc tổ tiên để lại, chỉ để được đầy túi đô la, để cho vợ con họ được sung sướng trong hiện tại mà thôi. Còn Tương lai nước Việt Nam, dân Việt Nam?? họ không cần biết đến.

    Có tiền,dù là tiền do ngoại bang mua chuộc, hay tiền tham nhũng, họ ăn chơi cho sướng cái đời.


    Cho nên khi ông Thu Tứ đến ngao du Hà Nội, ông vẫn thấy là mọi người «dzui dzẻ» lắm, Và ông về Mỹ, ông viết rằng ông Võ Phiến sai lầm. Mong ông sống đến ngày Việt Nam trở thành một thành phố của Trung Cộng, để thấy rằng có lẽ cha ông, ông Võ Phiến, có lý hơn ông.

    Trần Mộng Lâm

    KHÔNG CHÊ BAI TUỔI TRẺ VIỆT NAM

    Ca ngợi Tuổi Trẻ Hồng KôngHọc hỏi ở kinh nghiệm Hồng KôngNhưng không chê bai Tuổi Trẻ Việt Nam 
    Có rất nhiều điều để ca ngợi tuổi trẻ Hồng Kông. Riêng phần tôi, điều đáng khâm phục hơn cả là quan niệm của họ về chuỗi ngày biểu tình Tháng 10 vừa qua. Đối với họ, đây không phải là những ngày tranh đấu để “đập tan” chính sách độc tài mà Trung Cộng nhằm áp đặt lên Hồng Kông, mà đây chỉ là một thể hiện cụ thể trong chuỗi dài những nỗ lực nhằm xây dựng nền dân chủ cho xã hội của họ.
    Nếu gọi đây là một “bài nghiệm thâu”, như lời tuyên bố của Joshua Wong, trong học trình dân chủ, thì giới trẻ Hồng Kông, và cả phụ huynh của họ, đã đạt được Điểm A+. 
    Với những người dân đang phải chịu đựng một thể chế độc tài, đặc biệt cho người Việt Nam chúng ta, “Bài Học Hồng Kông” là một bài học không riêng gì cho giới thanh niên, mà chung cho cả người lớn tuổi, ở trong nước cũng như hải ngoại, trong thành phần tranh đấu cũng như giới thống trị, bọn a dua và lũ tay sai.
    Trước các tấm gương, các hình ảnh thanh khiết của Tuổi Trẻ Hồng Kông, đã có những tiếng nói chê bai và trách móc Tuổi Trẻ Việt Nam… Đây là một thái độ thiếu khách quan và không công bằng.
    Không nên gạt bỏ những ánh sao Phương Uyên, Nguyên Kha, Minh Hạnh, Thanh Nghiên, Công Nhân … và nhiều hơn nữa trong đêm dài độc tài của CSVN.
    Tuổi Trẻ Việt Nam
    Cũng không thể quên đi hoàn cảnh những người trẻ như Đỗ Nam Hải, Ngô Duy Quyền, Thúy Quỳnh … đã bị chính cha mẹ của họ ruồng bỏ, áp lực, thậm chí còn bị hành  hung vì họ đã góp phần đem lại tự do cho Dân Tộc.
    Trước năm 1997, Hồng Kông là một xã hội tự do dân chủ và thịnh vượng trong nhiều thập niên. Chính nhờ sự thịnh vượng đó, khi bị trao lại cho Trung Cộng, nền kinh tế của Hồng Kông chẳng những chiếm 10% tổng sản lượng của Trung Quốc mà còn là cửa ngõ giúp cho lục địa phát triển. Bọn cướp CS Bắc Kinh vì vậy mà không thể nào (và không dại gì) vơ vét như chế độ đàn em của chúng tại Hà Nội vào năm 1975.
    Đó cũng là lý do, mặc dầu trước khi bị chính thức trao về cho Trung Cộng, Hồng Kông chỉ là một thuộc địa của Anh Quốc, nhưng không có ai trong guồng máy công quyền của thuộc địa này bị gọi là Ngụy, bị tập trung cải tạo, bị cướp đoạt tài sản hay phải liều chết chạy ra biển để mong có được tự do. Những tấm gương sáng trong mọi lãnh vực và những bậc thầy trong xã hội vẫn còn đó.
    Trong 17 năm “thuộc về Trung Cộng” xã hội Hồng Kông không hề là nạn nhân của “Cải Cách Ruộng Đất” của “Cải Tạo Công Thương Nghiệp” như trong xã hội Việt Nam. Trong khi tại nước Ta, suốt 69 năm kể từ khi CSVN CƯỚP CHÍNH QUYỀN, đã bao phen những thành phần tàn bạo nhất, lưu manh nhất, ích kỷ nhất và dốt nát nhất được đưa lên làm giới thượng lưu trong xã hội. Những người làm cha mẹ, những người lãnh đạo, những người thầy cũng từ đó mà ra !
    Xin đừng trách móc hay chê bai tuổi trẻ Việt Nam, họ chỉ là chứng nhân của sự bất hạnh và kém cỏi của chính chúng ta, nhưng họ cũng lại là nguồn hy vọng duy nhất của Tổ Quốc.
    Xin hãy coi mỗi thanh niên Việt Nam như một phân tử nước (H2O), uế tạp là từ bên ngoài tới. Mọi phân tử nước đều giống nhau và hữu ích cho sự sống, dầu đến từ dòng suối tinh khiết hay một con lạch đen bẩn. 
    Xin đừng quên là trong thế giới văn minh ngày nay, nước cống cũng có thể tinh chế để dùng lại được.
    Hoàng Cơ Định

    'Nếu Joshua Wong ở Việt Nam...' - Bích Ngà Bài từ trang Facebook cá nhân


    Nhà vận động dân chủ Joshua Wong (Hoàng Chi Phong - giữa) năm nay 17 tuổi

    Mấy ngày này ngoài công việc, có bao nhiêu thời gian rảnh thì tôi lại vào mạng và chăm chú hướng về Hong Kong, nơi có các bạn trẻ đang tranh đấu đòi dân chủ cho quê hương mình.
    Qua các bài báo, thông tin, hình ảnh và qua xem trực tiếp trên link YouTube có thể thấy các bạn trẻ Hong Kong rất có ý thức tổ chức và hành động rất nhịp nhàng. Mỗi một bạn trẻ là một thủ lĩnh tiềm năng và sẳn sàng đứng lên thay thế nên chiêu "bắt nhốt, cô lập những người đứng đầu" của chính quyền đã không thể dập tắt được các cuộc biểu tình diễn ra.

    Tuổi Trẻ Hồng Kông - Trần Văn Lương

    Dạo:
          Cùng là tuổi trẻ như nhau,
    Nhìn người lại thấy đớn đau cho mình.
     
     
    Tuổi Trẻ Hồng Kông
     
        (Ghi dấu cuộc đấu tranh bảo vệ dân chủ của
            các em sinh viên học sinh ở Hồng Kông.
     Cầu mong cuộc "Cách Mạng Dù" -- the Umbrella
          Revolution -- của các em  thành công.
                 Trông người lại nghĩ đến ta! )
     
    Tuổi mười lăm mười bảy
    Các nơi còn mê mải bướm hoa,
    Chuyện đại sự quốc gia,
    Riêng dành để lớp cha ông lo liệu.
     
    Nhưng các em đây, dù niên thiếu,
    Vẫn hiên ngang biểu lộ can trường,
    Vì tương lai nền dân chủ quê hương,
    Đang mạnh dạn xuống đường lo việc nước.
     
    Những hạt giống Thiên An Môn ngày trước,
    Đã nẩy mầm để có được ngày nay,
    Khi hàng ngàn người tuổi trẻ nắm tay,
    Quyết tranh đấu mặc đắng cay gian khổ.
     
    Thật may mắn cho những người em nhỏ,
    Cảnh sát Hồng Kông còn có tình người,
    Nên cho dù đã có mặt khắp nơi,
    Không nỡ tạo cảnh thây phơi đầy đất.
     
    Các em cũng trên mình không tấc sắt,
    Tay nâng cao khẩu hiệu, mắt cười tươi.
    Chiếc dù con ngăn nước đổ từ trời,
    Mặt nạ mỏng chống hơi cay gần tả.
     
    Bọn Cộng sản lại giở trò hèn hạ, 
    Cho công an mặc giả dạng dân thường,
    Gây hoang mang náo loạn khắp phố phường,
    Lặp lại mãi cái tấn tuồng lừa đảo.
     
    Đám côn đồ hung bạo,
    Đã gây thành cảnh đổ máu nhiều nơi.
    Các em dù bị đánh đập tả tơi,
    Vẫn bình tĩnh cất lời ca tiếng hát.
     
    Tôi chỉ sợ bọn Bắc Kinh tàn ác,
    Trước sau gì cũng tàn sát các em,
    Lửa đạn thù sẽ rạch nát bóng đêm,
    Xe tăng sẽ đổ về đen nghẹt phố. 
     
    Và khi ánh mặt trời chưa kịp ló,
    Máu các em sẽ nhuộm đỏ mặt đường.
    Chúng sẽ nhanh tay dọn dẹp hiện trường,
    Thủ tiêu hết từng vụn xương mẩu thịt.
     
    Quốc tế cũng sẽ ngồi im thin thít,
    E ngại Tàu nên bịt mắt bưng tai.
    Thiên An Môn vết máu vẫn chưa phai,
    Cả thế giới mấy ai còn thắc mắc.
                           x
                      x          x
    Lệ uất ức chợt trào cay khóe mắt,
    Quê các em nào khác đất nước tôi,
    Được tự do hạnh phúc chỉ một thời,
    Nay phải gánh chịu cơ trời dâu bể.
     
    Các em mới chớm nếm mùi nô lệ,
    Mà khắp đường tuổi trẻ đã vùng lên,
    Đã chen vai sát cánh chống bạo quyền,
    Chịu đổ máu để giữ gìn dân chủ.
     
    Tuổi trẻ xứ tôi, vẫn hoài mê ngủ,
    Ngày ngày lo kiếm đủ chuyện ăn chơi,
    Muốn giàu mau, nhưng chẳng muốn phí hơi,
    Sớm quên hết đạo làm người tối thiểu.
       
    Là hậu duệ của Lý, Trần, Trưng, Triệu,
    Dân tộc tôi đâu thiếu "Joshua Hoàng".
    Nhưng chỉ vì xã hội đã tan hoang,
    Dưới guồng máy của công an bộ đội,
     
    Nên ngọn lửa bùng lên trong đêm tối,
    Đau lòng thay, chỉ le lói vài canh,
    Gặp thờ ơ của đồng loại chung quanh,
    Bị vùi dập, cuối cùng đành tắt lụi.
       
    Lứa còn lại học toàn trò bỉ ổi,
    Chuyện lưu manh, gian dối chẳng nhường ai,
    Đám con quan được ra đến nước ngoài,
    Chỉ lêu lổng, tiền xài như cỏ rác.
       
    Mảnh đất mẹ ngày càng thêm tan tác,
    Người dân nghèo xơ xác vẫn xác xơ,
    Vẫn bao năm trong bóng tối trông chờ,
    Bọn thống trị có bao giờ tỉnh ngộ.
     
    Lũ vượn ở Ba Đình nên xấu hổ,
    Khi nhìn gương các em nhỏ Hồng Kông,
    Vì tự do, dân chủ của non sông,
    Dám liều chết đấu tranh không ngừng nghỉ.
       
    Bảy mươi mấy năm qua, bầy ác quỷ
    Luôn quạc mồm khoe thắng Mỹ thắng Tây,
    Thế mà hằng nhục nhã bấy lâu nay,
    Sống hèn nhát, làm tay sai cho Chệt.
     
    Thương thay người dân Việt,
    Đang dần dà bị mất hết quê hương.
    Kiếp nô lệ thảm thương,
    Sẽ chẳng khác gì Tân Cương, Tây Tạng.
                            x
                      x          x
    Đèn cố sáng, hạt mưa khuya dần nặng,
    Sợ có người chẳng thấy nắng ngày mai.
                       
    Trần Văn Lương
    San José, 10/2014

    Mùa thu này - Như Nguyệt

    BBS_3512

    Mùa hè đã hết
    Những đoá hoa phượng tím
    Lần lượt rơi rụng hết 
    Vườn nhà tôi
    Cây maple lá cũng đổi mầu
    Em thương à, 
    Ở nơi này
    Tôi cũng có một góc nhỏ mùa thu
    Ở Cali không có thu vàng
    Nhớ, nhớ quá đỗi mùa thu trời Đông Bắc
    Muốn nhìn lại dẫy núi đầy mầu sắc
    Lá đủ mầu tím, nâu, vàng, cam, hồng, đỏ
    Có những chú sóc, thỏ chạy nhẩy nhót tung tăng
    Tối mùa thu mình cùng ngắm nhìn trăng
    Trăng thu đẹp, em ơi trăng đẹp lắm!
    Muốn nghe lại tiếng lá khô gẫy vụn
    Chân dẫm lên thảm lá khô vàng
    Tôi và em mình dạo bước lang thang
    Đời sống đẹp mơ màng, tình lãng đãng 

    Mùa thu…. 
    Mùa lá vàng rơi rớt!

    Mùa thu này, tôi muốn đến thăm em
    Gặp lại em -rừng lá vàng- khả ái
    Tôi ra đi nhiều năm, giờ trở lại
    Lỗi tại ai sao xa cách nghìn trùng?
    Phút tương phùng chắc mình vui ghê lắm
    Em bảo rằng em vẫn đợi chờ tôi

    Tôi quen em mùa thu xưa năm ấy
    Em thẹn thùng còn bé bỏng ngây thơ
    Muốn tỏ tình nhưng sao lòng không nỡ
    Để em ngoan thần tiên tuổi học trò

    Mùa thu này tôi đến thăm em nhé
    Mình ngồi ôn nhắc lại chuyện ngày xưa
    Có một người yêu em mà chẳng nói
    Mùa thu này tôi sẽ nói em nghe

    Hãy chờ tôi, mùa thu này em nhé!
    Lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại em! 

    Như Nguyệt