Bây giờ, viết và nói về ông Điếu Cầy, người vừa đặt chân lên xứ tự do Hoa Kỳ,
thì không chết cũng bị thương. Ca tụng ông? Chết!! Công kích, nghi ngờ ông? Cũng
chết. Vậy có lẽ tránh nói đến nhân vật này, là khôn ngoan hơn hết.
Đây chỉ là nhận xét của tôi, với số lương đáng kể những bài viết trên mạng, mà
các thân hữu gửi cho tôi mỗi ngày. Tóm tắt, là các người viết về ông ĐC, khi bài
viết xuất hiện, thì chỉ ít ngày sau, có bài đáp lại công kích. Tuy nhiên, tôi có
ý nghĩ rằng làm sao vừa lòng hết mọi người. Trong số 10 người đọc mình, được 6
người thương, 4 người ghét, là tạm được rồi. Khi đã viết ra một bài, và khi bài
viết ấy đã được xuất hiên trên các báo điện tử, thì quyền phê phán là của các
độc giả. Chuyện khen chê, chỉ là chuyện nhỏ, chuyện mình viết để làm gì, mới là
chuyện quan trọng. Nếu thấy thanh thản với lương tâm, về tấm lòng mình đối với
dân tộc, đất nước, là được rồi. Tuy nhiên, cũng không thể không nhìn thấy là có
chuyện chia rẽ trong dư luận và các diễn đàn trong mấy tuần vừa qua.