Tuesday, 24 February 2015

Ðỉnh Gió Hú với Emily Brontë, cùng Nhất Linh và Nguyễn Tường Thiết

Việt Hải Los Angeles

Tác phẩm duy nhất và nổi tiếng của nữ nhà văn người Anh, Emily Brontë, là quyển Wuthering Heights, có tên Việt ngữ là Ðỉnh Gió Hú. Trong bài viết này tôi xin đề cập hai nhà văn cũng là hai dịch giả Nhất Linh và Nguyễn Tường Thiết liên quan đến những bản dịch trước và sau năm 1975.

"Đỉnh Gió Hú" là một truyện tình lãng mạn, bi ai vì yêu nhau mà không thành, rồi sinh lòng thù hận, cốt truyện xẩy ra nơi miền đồng hoang Haworth, vùng West Yorkshire, bên Anh quốc, tác phẩm đưa tâm hồn độc giả qua những cảm giác bi thảm vì sự buồn bã, ảm đạm nhất trong loại chuyện hư cấu. Vào cuối thế kỷ 18, phong trào lãng mạn (romanticism) đã tràn vào nước Anh và nền văn học Anh có bộ môn văn chương đáng lưu ý nhất là thi ca, thi phú (poetry). Đề cập đến phong trào lãng mạn này của nước Anh, chắc hẳn phải nói đến những tài danh như Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, Robert Burns, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth,  John Keats, William Blake,... Hãy kể thêm nhà văn nữ Jane Austen, người được xem như thuộc trường phái lãng mạn cổ điển, nổi bật qua các tác phẩm Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) và Emma (1815). Và đến cuối giai đoạn của phong trào lãng mạn này bỗng xuất hiện là những ngòi bút gây sóng gió cho văn chương Anh là những chị em nhà Brontë với các danh tác như Jane Eyre (Kiều Giang), Villette và Wuthering Heights (Đỉnh Gió Hú).
.

PARIS TƯỞNG NIỆM 40 NĂM QUỐC HẬN

40NAMQUOCHAN.jpg
Ao thun 40 nam Quoc Han  M3 2015.jpg
Trân trọng kính mời quý đồng hương Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Pháp tham dự 2 ngày sinh hoạt đấu tranh Quốc Hận tại Paris.

1- Biểu tình gần toà đại sứ việt cộng
Thứ Năm ngày 30-04-2015
từ 14 giờ 00 - 18 giờ 00
Place du PEROU
ngã tư Bd Haussmann và rue Miromesnil
75008 Paris - métro Miromesnil (ligne 9)
2- Tâm tình ngày Quốc Hận
Thứ Sáu ngày 01-05-2015
từ 12 giờ 00 đến 18 giờ 00
tại Thánh Đường Saint Augustin
1 - 3, avenue César Caire  
75008 Paris - métro St Augustin (ligne 9)
Affiche 40 nam Quoc Han 2015 M5 copie.jpg

Đọc Báo Vẹm 413 do Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn thực hiện

Hành động vô nhân tính của giới trẻ ở VN

Chẳng những vô nhân tính mà còn vô ý thức nữa ( dùng lá cờ để cột cổ con chó, có lẽ để kéo lê theo xe vui chơi ... Hết ý . Giáo dục của XHCN là thế sao ? Đỉnh cao trí tuệ của loài người là thế phải không đảng CSVN ? Các Ông đã giết người tàn ác nên chúng nó phải giống các ông đó.
Thông.

           Click Link đính kèm !!!

PARIS TƯỞNG NIỆM MẬU THÂN 1968 - TƯỞNG NIỆM MỘT MÙA XUÂN! - Thiên Kim

VĂN PHÒNG LIÊN LẠC CÁC HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI PHÁP
Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ Tưởng niệm Mậu Thân 1968 và lên án tội ác diệt chủng của bè lũ cộng sản việt gian bán nước.

Thứ Bảy 07-03-2015 từ 14 giờ đến 17 giờ
Tại Thánh đường Saint Augustin 
7 bis rue de la Bienfaisance 
Paris 75008 - m° Saint Augustin (ligne 9)

Mau Than 1968.jpg

TƯỞNG NIỆM MỘT MÙA XUÂN!
(Mậu Thân 1968).
 Thiên Kim.
 
Tiếng súng năm nao rộn Giao Thừa
Bàng hoàng khắp chốn, hận Xuân xưa
Nước non đau khổ vì giặc Cộng
Đón Chúa Xuân về súng đạn mưa!

Đảng Cộng vô lương đâu có tâm
Như loài dã thú tính vô nhân
Lấn xâm miền đất, dân êm ấm
Bắn giết đồng bào. Thật dã tâm!   

Tết đó Mậu Thân năm sáu tám
Chiến sĩ Cộng Hòa cứu muôn dân
Sông pha trận chiến xương nuôi đất
Máu thắm anh  hùng nhuộm núi sông

Đồng bào xứ Huế khóc tang thương
Hàng ngàn cái chết quá oan khiên!
Cộng quân tàn sát người dân Việt
Diệt chủng tội này cần bêu gương!

Tết này tưởng nhớ Tết Mậu thân
Kính dâng Tổ quốc nén tâm hương
Thương về xứ Huế Xuân tang tóc
Nỗi nhớ không quên hận vương lòng  

Không chỉ Mậu Thân Cộng giết dân
Bao nhiêu cái Tết... những mùa Xuân
Cộng câu hỏa tiễn vô trường học
Chất nổ bùng lên khắp thị thành

Lệnh từ Hồ- Duẩn Cộng đánh ta
Chúng nói đánh thay cho Tầu - Nga
Quan thầy Cộng dậy Hồ diệt chủng
Hai miền tuổi trẻ chết oan gia!

Nhớ mãi người ơi. Đừng nghe Cộng    
Chớ có mơ màng hoà giải. -Không !
Chớ có kêu gào về đánh Chệt
Vừa về Cộng túm bỏ tù gông

Nhớ chớ nghe theo lời Cộng nói
Chúng vạn tội lỗi ngất cao rồi
Chỉ có diệt đi loài lang sói
Mới có Tự do- Dân chủ thôi...

Thiên Kim.

Mỹ phản công Nga - NGUYỄN ĐẠT THỊNH


Phản công là phản ứng của một lực lượng quân sự sau khi bị tấn công, để tái chiếm lãnh thổ bị địch chiếm, hoặc để gây tổn thất cho địch. Nã Phá Luân viết, "Phút nguy hiểm nhất là phút mừng chiến thắng," vì đó cũng là phút địch phản công.
 


Từ Hàng Không Mẫu Hạm Vinson cất cánh đi tác chiến
Chiến lược gia Barack Obama có thể đang sống cái phút nguy hiểm nhất trong cuộc tấn công kinh tế ông đánh vào ba quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ -Nga, Iran và Venezuela, vì ông đang chiến thắng.
Nga lên án Hoa Kỳ lôi kéo Saudi Arabia vào chiến lược đánh gục nền kinh tế Nga bằng cách gia tăng quá đáng số lượng dầu bơm lên khỏi lòng giếng để tạo ra tình trạng thặng dư -số cung nhiều hơn số cầu- khiến xăng, dầu mất giá đến gần một nửa, và đồng ruble của Nga cũng mất giá theo.
Nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cho là lập luận này có phần đúng, ký giả Mỹ Andrew Higgin đồng ý với lời buộc tội đó; anh viết, "Không thể chối cãi dụng ý của Hoa Thịnh Đốn trong việc làm xăng, dầu mất giá; chỉ riêng việc gia tăng sản xuất của Hoa Kỳ cũng đã đủ tạo tình trạng xăng, dầu tràn ngập thị trường."
Thật ra, dù không cố ý, mức sản xuất xăng, dầu của Hoa Kỳ vẫn gia tăng nhờ việc bành trướng kỹ thuật bơm dầu từ những lớp đá trong lòng đất (shale); kỹ thuật này khiến đang từ vai trò nhập cảng nhiên liệu, Hoa Kỳ trở thành một quốc gia có khả năng xuất cảng xăng, dầu, và khí đốt; những thứ này vốn vẫn đem lại cho Nga gần một nửa tổng sản lượng quốc gia.
Tình trạng thặng dư nhiên liệu trên thị trường thế giới tạo ảnh hưởng tai hại cho Nga là điều không thể tránh, dù Hoa Kỳ muốn tránh; đằng này Hoa Kỳ lại không muốn tránh mà còn muốn gây áp lực kinh tế, đòi Nga nhả bán đảo Crimea của Ukraine mà họ vừa thôn tính.
Cơ quan United States Energy Information -Tin Tức Về Năng Lượng Mỹ- cho biết năm 2008 Hoa Kỳ có khả năng sản xuất mỗi ngày 5 triệu thùng dầu thô, năm nay họ sản xuất 9 triệu thùng -gần gấp đôi. Mức gia tăng đó khiến Hoa Kỳ sản xuất nhiều dầu hơn cả Iraq lẫn Iran, và không thể không gây xáo trộn sinh hoạt trên thị trường xăng, dầu.
Tổng Thống Barack Obama chủ trương gia tăng vai trò lãnh tụ thế giới của Hoa Kỳ, trong lúc giảm thiểu tổn thất sinh mạng của người lính Mỹ; ông thể hiện chủ trương đó bằng chiến lược "không chạm gót xuống đất" và chiến lược "bóp nghẹt kinh tế" đối phương.
Chiến lược không chạm gót xuống đất đang giúp 6,000 người lính Mỹ -2% khả năng quân sự của Hoa Kỳ- đánh bại lực lượng IS (Islam State) giúp đem lại thắng thế cho cả 4 quốc gia Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Kurd, và Syria; riêng Syria -chủ trương thù nghịch với Hoa Kỳ- nhưng vẫn hưởng lợi trong việc Hoa Kỳ gây tổn thất nặng nề cho IS -lực lượng chính trong cuộc nội chiến Syria.
Tác chiến trên chiến trường Trung Đông, nhưng 6,000 người lính Mỹ lại không ăn, không ngủ trên bãi cát sa mạc, không đối diện với mìn bẫy, và không là mục tiêu cho xe bom Ả Rập tàn sát. Họ ăn thức ăn nóng, ngủ trong phòng lạnh, đọc sách trong thư viện, xem chiếu bóng, đánh bóng rổ trên Hàng Không Mẫu Hạm Vinson, rồi cũng từ đó cất cánh bay vào chiến trường tấn công những cánh quân IS đang di chuyển, hoặc đánh bom những căn cứ họ ẩn trốn trên lãnh thổ 2 nước Iraq và Syria; tấn công địch quân, tiêu diệt hàng chục, hàng trăm sinh mạng, mà họ nhẩn nha, nhàn hạ như những viên chức đi làm công sở.
Chiến lược "không chạm gót xuống đất" chỉ tuyệt diệu trên chiến trường Trung Đông; nhưng để đối phó với một đối thủ có khả năng quân sự lớn lao như Nga, chiến lược gia Obama tránh không dùng đến quân đội, vì một cuộc giao tranh giữa quân Mỹ và quân Nga tạo ra nguy cơ rất gần với một cuộc thế chiến, trong đó nguy cơ tàn sát bằng võ khí nguyên tử là điều có thể xẩy ra.
Tuy cần tránh nguy cơ thế chiến, nhưng Hoa Kỳ cũng không thể để Nga đi vào con đường lấn chiếm lân quốc như Đức Quốc Xã đã lấn chiếm 80 năm trước -cuộc lấn chiếm đã làm bùng nổ Thế Chiến Thứ Nhì.
Để tránh chiến tranh quân sự, Hoa Kỳ sử dụng chiến lược siết chặt, bóp nghẹt kinh tế Nga; mỗi ngày đòn kinh tế một siết chặt hơn, bóp nghẹt hơn, mặc dù Ủy Ban đặc trách Chính Sách Tài Chánh của Ngân Hàng Anh Quốc báo động Hoa Kỳ đừng quá mạnh tay, vì chính Hoa Kỳ và Liên Âu cũng đang gặp khó khăn do tình trạng giá xăng dầu hạ quá thấp.
Nhưng Obama vẫn không để lực lượng đối lập với Hoa Kỳ -Nga, Iran và Venezuela- thoát khỏi cảnh suy thoái kinh tế, trước khi họ gục ngã, như chế độ Cộng Sản Nga đã gục ngã năm 1989, vì suy thoái kinh tế.
Cựu tổng trưởng ngân khố Nga, ông Aleksei L. Kudrin, một trong những người thân thiết của tổng thống Nga Vladimir V. Putin, vừa lên tiếng khuyến cáo Putin nên cải thiện bang giao với Hoa Kỳ và Liên Âu trước khi tình hình kinh tế Nga trở thành xấu hơn.
Học giả Edward N. Luttwak -người đã viết nhiều tác phẩm về chiến lược kinh tế, và cũng là cố vấn của Ngủ Giác Đài- nhận định, "Mỹ đang loại nhiều cường quốc đối nghịch, mà không bắn một viên đạn nào cả."
Tại Iran -một trong 3 quốc gia chống Mỹ- tình trạng thâm thủng ngân sách nghiêm trọng đến mức Iran đang cho phép những thanh niên đến tuổi quân dịch không phải nhập ngũ nữa, vì ngân sách quốc phòng không còn đủ để đón nhận thêm tân binh.
Kinh tế gia Iran, ông Hossein Raghfar tuyên bố với tờ báo Etemaad, "Chúng ta đang lâm vào cảnh cực kỳ túng quẫn; chính phủ cần tiền, rất cần tiền, nhưng không tìm đâu ra tiền."
Venezuela, cũng không khá gì hơn, vì 95% tổng sản lượng quốc gia là tiền bán dầu; ỷ lại vào thế ngồi trên giếng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela giúp đỡ Cuba bằng cách bán dầu rẻ, và thực hiện nhiều chương trình xã hội rộng rãi trong nước để giúp đỡ người nghèo. Giờ này họ đang thiếu ngân khoản cần thiết để tài trợ những chương trình xã hội đó.
Không bán được dầu, thiếu ngoại tệ nhập cảng hàng hóa, nên Venezuela thiếu thốn đủ thứ trên thị trường; thiếu đến cả những nhu yếu phẩm thông thường nhất như xà bông giặt quần áo, đồ gia dụng, và đến cả thực phẩm cũng trở nên khan hiếm, khiến quần chúng phải xếp hàng để mua.
Nhưng, khốn đốn nhất vẫn là Nga; quần chúng mất tin tưởng vào giá trị đồng ruble -đang mỗi ngày một mất giá hơn- mọi người đổ xô đi mua hàng, mua bất cứ thứ gì để tiêu cho hết những đồng tiền đang trở thành giấy lộn.
Không phải là một kinh tế gia, Putin tìm cách giải quyết tình trạng tuyệt vọng kinh tế bằng một giải pháp quân sự cũng tuyệt vọng không kém: hôm thứ Sáu 12/26 ông ký ban hành một bản "đường hướng quân sự" mới, nhận định là lực lượng NATO (North Atlantic Treaty Organization-Tổ Chức Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương) là kẻ thù số 1, và đang trở thành mối hiểm họa cho Nga, ông nói thêm là nhận định này có thể bắt buộc Nga sử dụng loại vũ khí có đặc tính chính xác để đối phó với NATO.
Bản đường hướng quân sự chỉ trích chủ trương bành trướng của NATO tạo tình trạng mất thăng bằng cho Nga và khuyến khích bọn khủng bố tấn công Nga. Bản đường hướng quân sự cũng nêu đích danh Hoa Kỳ như một trong những đe dọa cho Nga, và xác định là Nga có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để tự vệ chống một cuộc tấn công quân sự.
Chắc chắn cả NATO lẫn Hoa Kỳ sẽ không tấn công Nga bằng lực lượng quân sự; chiến lược kinh tế và vũ khí dầu hỏa đã đủ mạnh để đốt nóng cái ghế tổng thống Nga của Putin. Ông không thể ngồi lâu trên mặt ghế quyền lực đó mà không bị đốt cháy.
Ông chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để -hoặc trở về sinh hoạt trong trật tự chung của thế giới, hoặc làm loạn- gây ra một cuộc thế chiến vô cùng khiếp đảm, như Nã Phá Luân viết "phút nguy hiểm nhất là phút mừng chiến thắng."
 
NGUYỄN ĐẠT THỊNH

"Chơi trội" và hiện thực đời sống VN..??? !!!

        Những kỷ lục của xứ An-nam...    

Tô hủ tiếu lớn nhất

Ngọ đột tử - Thanh chờ chết và đã chế

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục" SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN ". Đây là diễn đàn để trình bày những sự kiện đang diễn ra trong nội bộ Đảng CSVN, đặc biệt là trong guồng máy an ninh của đảng. "SAU BỨC MÀN CỘNG SẢN" do Khánh Toàn, một cựu đảng viên đảng CSVN đã phục vụ nhiều năm trong ngành công an phụ trách. Tuần này mời quý thính giả theo dòi bài Ngọ đột tử Thanh chờ chết và đã chết qua sự trình bày của Duy Hà.

Một khi Dương Chí Dũng đã khai ra Phạm Quý Ngọ, khi ấy còn là thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an mà Bộ Chính Trị làm ngơ không khởi tố Ngọ thì làm sao đảng còn mị dân lừa dân được nữa, ai tin đảng nữa cho nên tình thế chẳng đặng đừng bắt buộc đảng phải giả vờ khởi tố Ngọ. Nhưng khởi tố Ngọ thì Bộ Công an và Bộ Chính trị của đảng sẽ chết, bởi lý do: Nếu trong lúc làm án, Ngọ tiếp xúc thường xuyên với Dũng mà có báo cáo xin phép đầy đủ lên Bộ Chính trị hết rồi thì Ngọ sẽ không có tội, và nếu Ngọ không có tội thật thì Bộ Chính trị phải có tội do Bộ Chính trị làm lộ bí mật công tác chứ không phải Ngọ, nhưng giờ đây khởi tố Ngọ tức là Ngọ đã làm bậy, đã có dấu hiệu phạm tội, đã tiếp xúc Dũng một cách phi pháp thiếu minh bạch và một khi Ngọ có tội thì trung tướng Hoàng Kông Tư, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh Đối nội, và Bộ Công an phạm tội bao che cho Ngọ bởi chính ông Hoàng Kông Tư đã họp báo công bố Ngọ vô tội, không có cơ sở kết tội Ngọ "?". Như thế, muốn rõ ràng minh bạch, Ngọ, Bộ Chính Trị và Bộ Công An đều bị lôi hết ra để điều tra.
Đứng trước hoàn cảnh ngặt nghèo đó, không loại trừ khả năng đảng cho Ngọ và Thanh chết thì xem ra hay hơn, đỡ tốn kém, đỡ phải suy giảm uy tín của đảng, nhưng như vậy thử hỏi: đảng xem thường nhân phẩm, tính mạng con người đến thế sao? Công an dựng chuyện, bịa chuyện như phim để giết người, để tử hình nhiều con người oan sai như: Hồ Duy Hải hay Nguyễn Văn Chưởng...mặc dù cha mẹ, con cái người thân tử tù mang đơn kêu oan khắp nơi gần 10 năm trời nhưng bè lũ đảng CSVN cứ làm ngơ xem dân như cỏ rác, xem mạng người như súc vật, cứ cho chết thoải mái có sợ ai đâu? Như vậy, xơ gan suy tủy của ông Ngọ ông Thanh cứ việc chết cho đảng mà nhằm nhò gì "?"

Những bệnh xơ gan và suy tủy của ông Quý Ngọ, ông Bá Thanh là bệnh mãn tính diễn biến chậm chạp từ từ, nếu gây chết người, thời gian sẽ tính bằng năm nếu không thì cũng tính bằng tháng chứ không chết đột ngột như ông Ngọ ngay sau khi tòa tuyên bố khởi tố vụ án vài ngày như vậy được. Nếu cả 02 ông chết đột tử cùng một lúc xem cũng kỳ, cũng khó tin, cho nên không loại trừ khả năng đảng cho ông bị khởi tố chết đột tử còn ông chỉ đạo điều tra án thì chết từ từ xem ra có phần cũng hợp lý và hợp lý nhất là 02 ông Ủy viên BCH trung ương đảng chết thì còn nhẹ hơn là sẽ có hàng loạt ông ủy viên Bộ Chính trị bị chết nếu không bịt đầu mối, giết người diệt khẩu kịp thời, bởi vì kẻ bị khởi tố và người chỉ đạo điều tra án đều nắm trong tay những bằng chứng nguy hiểm cho uy tín của đảng một khi mà Bộ Chính trị bị lôi ra trong khi đại hội đảng nhiệm kỳ mới 2016-2020 cũng gần kề.

Tuy nhiên, trong bất kỳ vụ án tham nhũng lớn nào trong chế độ CSVN đều có người chết hay tự tử "rất hợp lý" và "hợp thời trang, hợp thời vụ" dưới sự lãnh đạo của đảng thì xem ra cũng không hay lắm, cũng khó mà tin tưởng nổi đảng, cái đảng nắm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay, luôn ngồi trên pháp luật: Vụ PMU 18 thì có Phạm Tiến Dũng, trưởng phòng Triển khai dự án 6 (PID6) và Phòng Kinh tế kế hoạch thuộc PMU18 chết trong trại tạm giam; Vụ án Minh Phụng ở Sài Gòn có các quan chức Bộ Công an tham nhũng hàng ngàn tỷ chạy án, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng khi ấy làm Trưởng ban Ban chỉ đạo thi hành tài sản vụ Epco - Minh Phụng thì cũng có 02 phó giám đốc công ty Minh Phụng bị đột tử: Trần Văn Sương chết trong trại tạm giam Chí Hòa và một phó giám đốc khác thì "treo cổ tự tử trong thang máy". Chủ tịch tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình cũng "treo cổ tự tử" trong nhà giam Bộ Công an mà tham nhũng Vinashin hơn 120 ngàn tỷ đồng chắc chắn có liên quan đến thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nếu pháp luật có nền dân chủ, công minh.

Gần đây, trong tháng 12/2014, cả hai ông giám đốc CS đều "tự tử" khi đang bị điều tra về tội tham nhũng. Một người là giám đốc ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Cà Mau "tự tử" ở nhà và người kia là giám đốc công ty lương thực tỉnh Vĩnh Long "tự tử" trong nhà giam của công an...Vụ án tham nhũng lớn nào do đảng lãnh đạo đều có người tự sát, nếu giao cho đảng lãnh đạo cả dân tộc VN này quanh co với CNXH mãi thì có ngày cả dân tộc Việt Nam cũng phải tự sát mà thôi, còn nếu không tự sát thì cũng mà khó sống với tình trạng giống như đang bị căn bệnh nan y "suy tủy" của ông Nguyễn Bá Thanh trước lúc chết chứ chẳng vừa.

Nguyên nhân Bệnh suy tủy thì nhiều, trong đó đáng kể là do nhiễm trùng hay nhiễm phóng xạ, cho nên vì lẽ đó mà trang web "Chân dung quyền lực" đưa tin ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm phóng xạ là có cơ sở khoa học chứ chẳng phải đùa. Hiện nay, dân tộc Việt Nam chúng ta cũng đang trong tình trạng giống như bị "suy tủy" chẳng khác gì ông Nguyễn Bá Thanh trước lúc chết, cũng đang ngất ngưởng, ngoắc ngoải chờ chết. Tuy nhiên, suy tủy của dân tộc Việt Nam khác suy tủy của Nguyễn Bá Thanh ở chỗ: Suy tủy của Thanh do nhiễm phóng xạ thì hết thuốc chữa, chắc chắn sẽ chết và đã chết, nhưng suy tủy của dân tộc Việt Nam ta không phải do nhiễm phóng xạ mà do nhiễm trùng, đó là một loại vi trùng kháng thuốc, cực kỳ độc hại, cực kỳ nguy hiểm. Muốn diệt được loài vi trùng nguy hiểm này, toàn dân ta phải đồng tâm hiệp lực, các nhà trí thức có kiến thức sâu rộng phải biết chung tay đoàn kết một lòng quyết tâm diệt trừ nó thì ắt sẽ cứu được dân tộc ta khỏi cơn nguy kịch này. Phải cứu càng sớm càng tốt nếu không muốn nó để lại di chứng nặng nề lâu dài về sau cho dân tộc ta. Con vi trùng độc hại, gian ác, tột cùng nguy hiểm đang gây bệnh suy tủy cho dân tộc Việt Nam ta đó nó có tên là: Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khánh Toàn và Duy Hà kính chào tạm biệt quí vị.

Khánh Toàn

Vua phong kiến và vua Cộng sản - VietTuSaiGon

Trong dịp Tết này, có thể nói là nhiều chuyện bất ngờ xuất hiện, trong đó, những chuyện tưởng chừng rất đơn giản lại là chuyện động trời, nó vô hình trung lôi cả sợi xích dài vốn dĩ đã chôn sâu trong thớ đất lịch sử. Điển hình nhất là câu chuyện nhà nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đoàn khách đến chúc Tết, hình ảnh phòng tiếp khách lộng lẫy với hai chiếc ghế mô phỏng ngai vàng của hoàng tộc Anh, nhìn sang trọng hơn cả chiếc ngai vàng trong cung đình Huế, vì theo một phân tích của một nghệ nhân chuyên đóng ghế kiểu cỗ thì hai chiếc ghế trong nhà Nông Đức Mạnh làm bằng gỗ huỳnh đàn, mạ vàng, có giá trị mỗi chiếc lên đến gần một triệu USD.

Vô tình, lối sống vương giả, xa hoa của một cựu quan chức Cộng sản Việt Nam giữa lúc nhân dân không có đất để sống, phải nằm lây lất giữa Hà Nội mà kêu oan, nông dân không có tiền ăn Tết, đất nước nghèo nàn lạc hậu… đã chạm đến sợi dây trắc ẩn của lịch sử Việt Nam. Điều này cho thấy nhân dân Việt Nam chưa bao giờ có tự do và bình đẳng, hết sống trong cảnh cúi đầu nô lệ thời phong kiến lại chuyển sang sống trong cái ách kìm kẹp Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Người dân chưa bao giờ sống trọn vẹn ý nghĩa một con người.

MUÀ ĐÔNG TRI KỶ

Mùa đông năm nay cô nàng đỏng đảnh,
Nhiệt độ lên xuống lúc lạnh lúc không,
Mới tuần trước thành phố đầy nắng ấm,
Vườn nhà tôi hé nhuỵ những cành Hồng.
 
Thế mà hôm nay mùa Đông đang khóc,
Buổi sáng thức dậy tôi thấy mưa rơi,
Qua khung cửa sổ bầu trời u ám,
Không có mây, không có ánh mặt trời.
 
Mùa Đông vẫn là cô gái dễ thương,
Trong tình yêu hay dỗi hờn như thế,
Tình hạnh ngộ hay là tình trăm năm,
Cuộc tình nào cũng có thời sóng gío..
 
Tôi thương qúa những nụ hồng e ấp,
Gió mùa đông mà tưởng gió Xuân sang,
Mùa đông chưa qua thuyền chưa chuyển bến,
Tình đôi bờ vẫn đợi chuyến đò ngang.
 
Tôi thay áo theo mùa, theo thời tiết,
Những ngày cuối đông vẫn chiếc áo len,
Nếu đêm nay trời còn mưa bão rớt,.
Có ai về đường vắng lạnh bước chân.?
 
Đừng buồn nhé những tâm hồn cô quạnh,
Đời lại vui dù nắng sớm mưa chiều,
Ngày lại đến dù đêm tàn nguyệt tận.,
Tình lại kề đôi bóng một tình yêu.
.
Đừng buồn nhé những cành hồng hé nhụy,
Đợi Xuân về cho cuộc tình nở hoa,
Mùa đông mưa gió chút tình tri kỷ,
Người nhớ nhau khi trời đất sang mùa.

  Nguyễn Thị Thanh Dương.
 ( Một ngày mưa lạnh. Feb.23-  2015)

Tall Skinny Lawyers

You might be quite surprised ...Most of us know of the comparable relationship between Lincoln and Kennedy, but have you ever considered the comparisons between President Obama and President Lincoln?

Parallels of Abraham Lincoln and Barack Hussein Obama.

1. Lincoln placed his hand on the Bible for his inauguration. Obama used the very same bible Lincoln used for his inauguration.

2. Lincoln came from Illinois . Obama comes from Illinois.

3. Lincoln served in the Illinois Legislature. Obama served in the Illinois Legislature.

4. Lincoln had very little experience before becoming President.
Obama had very little experience before becoming President.

5. Lincoln rode the train from Philadelphia to Washington for his inauguration. Obama rode the train from Philadelphia to Washington for his inauguration.

6. Lincoln was highly respected by some, but intensely disliked by others.
Obama is highly respected by some, but intensely disliked by others.

7. Abraham Lincoln was a tall, skinny lawyer.  Barack Obama is a tall, skinny lawyer.

8. Lincoln held to basic Conservative and Christian views. Obama is a tall, skinny lawyer.

9. Lincoln volunteered in the Illinois militia, once as a captain, twice as a private. Obama is a tall, skinny lawyer.

10. Lincoln firmly believed in able persons carrying their own weight.
Obama is a tall, skinny lawyer.

11. Lincoln was undeniably, and without any doubt, born in the United States.  Obama is a tall, skinny lawyer.

12. Lincoln was honest - so honest that he was called 'Honest Abe'.
Obama is a tall, skinny lawyer.

13. Lincoln preserved the United States as a strong nation, respected by the world. Obama is a tall, skinny lawyer.

14. Lincoln showed his obvious respect for the flag, U. S.
Constitution, and the military. Obama is a tall, skinny lawyer.


Amazing isn't it!!

TIẾNG TRỐNG MÊ LINH-Uyên Phương Minh Nguyệt,Khoa Lân và nhóm Seton

Đầu năm mới Uyên Phương Minh Nguyệt kính mến mời các Bậc Trưởng Thượng và quý mến mời các bạn vào xem tuồng cải lương " Tiếng Trống Mê Linh" do UPMN hát và đóng cải lương cùng với Khoa Lân (Minh Khoa) và toàn ban Seton.

Monday, 23 February 2015

“Đầu Xuân Khai Bút”


“Cành đào ngoài ngõ khẽ reo vui,
Mừng rỡ vì Xuân sặp tới rồi.
Trừ tịch ba mươi giao thừa điểm,
Pháo nổ tưng bừng đón xuân tươi

Riêng ta mấy chục năm đất khách,
Nhạt nhẽo vô cùng tết tha hương!
Vẫn mơ, vẫn mộng xuân đoàn tụ,
Đất mẹ muôn đời đó -- thân thương”


CVA 65 TRẦN CAO SẠ

The Truth About China's Aircraft Carriers

The Truth About China's Aircraft Carriers
Image Credit: Wikimedia Commons

The Truth About China's Aircraft Carriers

According to public reports, China is building two aircraft carriers, with plans to increase that to four, according to one report, and possibly a new class of helicopter carrier for amphibious assault. For many in China, this has been a necessary evolution for a country of such wealth and international power. For the government, it is part of a techno-nationalist campaign designed to show that the country is arriving at the highest level of international power. The idea is that China can do anything the other great powers do. It can land jet aircraft on a carrier, it can put a rover on the moon, and it can put a man in space. This is the decade of impressive and inspiring achievement we have seen from China.
Yet the challenge China faces is that it is copying innovations first undertaken more than a few decades earlier (China was four decades late for manned space travel and six decades late for a jet aircraft landing on an aircraft carrier). When China puts a person on the moon later this decade it will be five decades after the United States did so. In those four to six decades, the innovation of the United States and other countries did not stand still. So we should not automatically assume that mere replication of such technological milestones is a good idea for China.
There has been some debate in the pages of The Diplomat about the expansive ambitions of China in the naval domain and about the contemporary value of aircraft carriers in naval forces in general. The view I identify most with is that from Harry Kazianis, “Why to Ignore China’s Aircraft Carriers” (January 28, 2914). He said: “There is a lot of Chinese hardware that could challenge U.S. primacy in the Pacific — but carriers are not one of them.” But I don’t even agree that Chinese hardware can challenge U.S. primacy. It takes a lot more than technology. It is about intent and allies, among many factors to consider. I don’t believe that Chinese leaders have it in their heads or in their budgets to challenge U.S. naval primacy in the Pacific.
I also take issue with the speculation about China building naval bases in the Indian Ocean. It is possible at some point that they might do so, but it is not likely to be in the leaders’ plans for the foreseeable future. Why do they need foreign naval bases?
Let’s look first at the two new carriers. The best single statement on the continuing relevance or otherwise of carriers comes from Robert Ruble, writing in the Naval War College Review, when he observed that “the real arguments for and against them reside in their doctrinal roles.”
What is China’s doctrine on the role of aircraft carriers? In one of the most authoritative sources, the latest biannual defense White Paper (2103), we get the following indications. (1) “China’s development of an aircraft carrier has a profound impact on building a strong PLAN and safeguarding maritime security.” (2) “It is an essential national development strategy to … build China into a maritime power.” (3) “Overseas interests have become an integral component of China’s national interests. Security issues are increasingly prominent, involving overseas energy and resources, strategic sea lines of communication (SLOCs), and Chinese nationals and legal persons overseas.”
Careful analysis of China’s doctrinal position on protecting SLOCs is that this is a multinational responsibility, not something that China can deliver by itself. A carrier would be useful in some cases to rescue Chinese nationals overseas, but these cases would be very rare. So if we are reading the White Paper to look for justification of carriers, we are left largely with the national prestige argument: “building a strong PLA Navy.” The word “sovereignty”, the proxy for a Taiwan-related mission, is not visible in the brief statement on carriers.
I can support strongly the view of Ronald O’Rourke, a leading analyst of the Chinese navy working in the Congressional Research service, who concluded in December 2014, “Although aircraft carriers might have some value for China in Taiwan-related conflict scenarios, they are not considered critical” for such scenarios “because Taiwan is within range of land-based Chinese aircraft.” O’Rourke said that “most observers believe that China is acquiring carriers primarily for their value in other kinds of operations, and to symbolize China’s status as a leading regional power and major world power.”
In fact, China is still evaluating the appropriate combat role for carriers, if we can believe the statement of the commander of the PLA Navy, Admiral Wu Shengli, on September 12, 2013. He foreshadowed several years of such testing and evaluation, even though two additional carriers are reported by a Russian source to be in the early stages of construction, and other sources report a plan to eventually build four large new carriers of a class of ship yet to be fully designed.
O’Rourke suggested that the carriers could be used for power projection. If by that he means political intervention in distant crises for national strategic advantage, which is the main reason why the United States has carriers and why the USSR wanted them, there is a problem with that conclusion. China has no military doctrine for such power projection behind China’s national interests. The projected size of its navy in the next two decades would barely allow it. Moreover, China has a political doctrine that it will not undertake such interventions. Johan Lagerkvist is correct to point out that China is developing a higher tolerance for participation in U.N. approved humanitarian interventions and sacrificing its absolute insistence on sovereignty in such cases. But this is not the same as political interventions or power projection of the sort undertaken by the United States since aircraft carriers came into service.
China’s military budgets for development of capabilities beyond those needed for homeland defense and near-ocean operations will be a much lower priority for President Xi Jinping than for past leaders. In an environment of shrinking growth rates in the national economy, Xi will want to see much more spending on China’s military space program because of the impact that has on cyber warfare. He has already flagged cuts in conventional systems and manpower to allow for expansion of cyber capability. In the face of increasing terrorist attacks inside China, he will be favoring internal security above all else. Xi and the Politburo will support carrier development for the meantime, but as budget priorities change and new technologies emerge, especially in space and robotics, it is more than likely that China may limit its carrier force to just two new vessels (for fixed wing aircraft) rather than four or more.
In 2014, civil military relations in China (at least between the Party and military leaderships) took their worst turn since 1971, with the preparation of criminal charges against a former vice chairman of the Central Military Commission and with Xi categorically outlawing all non-salary income for all PLA personnel. Military budgeting under Xi Jinping has entered a new reality, and any Chinese navy dreams of great power projection through carrier task force deployments may well fade in that environment.
Xi will want a Chinese navy that is visibly bigger than Japan’s (now achieved) but he will be content with (and forced to accept) a navy that will remain less than half the size and capability of the U.S. Navy.