Monday, 19 September 2016

TỪ “THỊ TRƯỞNG DU CÔN” ĐẾN “ TỔNG THỐNG DU CÔN” - Nguyễn đăng Trình

Image result for philippine president rodrigo duterte

- Duterte called Pope Francis his favourite insult – “son of a whore”
- and calling the U.S. ambassador to the Philippines a “gay son of a whore”
- and calling the U.S President Obama - “son of a whore”

Sau khi quần đảo Phi luật Tân bị trở thành thuộc địa của Tây ban Nha vào năm 1521, ảnh hưởng Thiên Chúa Giáo đã dễ dàng đi vào đời sống tâm linh của người dân Phi trên quần đảo này.

Theo thống kê cho biết, Phi luật Tân đã trở thành quốc gia có số tín hữu theo niềm tin Thiên Chúa Giáo lên đến 90% dân số, trong đó số tín hữu theo đạo Công Giáo lên đến 80%, phần 10% còn lại là tín hữu Tin Lành…, nói như thế để thấy rằng, gần như đa số dân Phi luật Tân theo đạo Công Giáo và tuân phục quyền bính Giáo hoàng Vatican tại Roma, và Thị Trưởng Rodrigo Duterte dĩ nhiên cũng là một tín hữu Công giáo, cũng đã lớn lên trong văn hóa Ki-Tô Giáo và văn hóa văn minh con người, trong đó văn hóa văn minh Hoa Kỳ đã trở thành nền văn hóa “chủ đạo”,  đã giúp khai phóng thứ văn hóa bộ tộc của một “quốc gia quần đảo” này với hàng trăm thổ ngữ và văn hóa bộ tộc khác biệt.  

Quốc Văn giáo Khoa Thư ngày xưa

Image result for Quốc Văn giáo Khoa Thư ngày xưa

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.tusachtiengviet.com/images/file/yUmBisAY0wgQAFxR/quoc-van-giao-khoa-thu-lop-so-dang.pdf

CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ

GIÀ

      Các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng minh hẳn hòi là: người cao tuổi nếu có da có thịt một chút, nghĩa là dư cân, ít bị bệnh và sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xương mai. Lượng mỡ dưới da, tất nhiên không nhiều, chính là kho dự trữ dưỡng chất để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi cơ thể đã cao tuổi mỗi lần ngã bệnh.

       Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.

CÀNG CAO TUỔI CÀNG CẦN ĂN NGON !
Bác sĩ Lương Lễ Hoàng 

     Chúng ta sống đến tuổi nầy là may mắn lắm rồi ! nên ăn những gì chúng ta thích, đừng hà tiện nữa !để dành tiền cho con cháu biết bao nhiêu cho đủ ??? Hơn nữa, chúng nó có bằng cấp, có công việc tốt, chúng nó hẵn nhiên là giàu có hơn mình !thì tại sao mình lại hà tiện, chắc chiu để dành cho chúng ? biết bao nhiêu cho đủ ?? ( còn ăn thì cứ ăn cho thỏa thích. Một mai răng rụng hết chỉ còn nhìn mà hít hà thôi ! ! ! )

    Tuy không hẳn vì bất hiếu nhưng do định kiến là người cao tuổi không cần ăn nhiều nên không thiếu người già bị rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng một cách oan uổng! Thêm vào đó là nhiều người lớn tuổi phải kiêng cữ, thường khi thái quá do con cháu ép buộc, vì bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ trong máu…Vấn đề chưa dừng lại ở điểm cơ thể người cao niên vì thế mà thiếu dưỡng chất. Nguy hơn nhiều là do đó mà sức đề kháng bị xói mòn khiến bệnh bội nhiễm cũng như bệnh do thoái hóa cơ khớp trở thành mối đe dọa thường xuyên cho cơ thể vốn vừa nhạy cảm, vừa dễ thiếu nước khi tuổi đời chồng chất. Nếu xét về mặt dược lý, bữa ăn của người cao tuổi thậm chí quan trọng không kém viên thuốc đặc hiệu.

    Quan điểm theo đó người cao tuổi phải e dè với từng miếng ăn, là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy hình thức ăn uống dồi dào rau cải tươi, nhiều cá biển, và nhất là ngon miệng, là chế độ dinh dưỡng lý tưởng cho người già.

    Bằng chứng là người cao tuổi ở Địa Trung Hải ít bị nhồi máu cơ tim nhờ khẩu phần đa dạng với thực phẩm “xanh” chiếm tối thiểu 60% tổng lượng. Bằng chứng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới nhờ thực đơn hầu như không bao giờ thiếu cá biển và đậu nành. Ngược lại, người cao tuổi trong các nhà dưỡng lão ở Hoa Kỳ, nơi chế độ ăn uống kiêng cữ được đặt lên hàng đầu, lại có tỷ lệ tai biến mạch máu não và tử vong vì nhồi máu cơ tim vượt xa các nước khác!

   Từ nhận thức đó, thay vì tiếp tục đề cao kiêng khem, đa số chuyên gia dinh dưỡng ở khắp nơi đã đồng lòng tán dương chế độ dinh dưỡng mang nhiều nét “đổi mới” cho người già dựa trên các nguyên tắc như sau:

 • Người cao tuổi nên ăn tất cả những món ưa thích và ngon miệng, miễn là với lượng không gây trở ngại cho chức năng tiêu hóa.
 • Khẩu phần hàng ngày càng đa dạng càng tốt, càng ít thực phẩm công nghệ càng hay.
 • Chắc chắn uống đủ nước trong ngày bằng cách chú trọng các món cung cấp nước như rau trái, món canh…, thay vì uống nước vì nhiều người già thường chỉ uống khi khát.
• Đừng nấu cho người cao tuổi các món ăn tuy bổ dưỡng về thành phần nhưng với khẩu vị nuốt không vô !!!.Đừng quên cảm giác ngon miệng là đòn bẩy cho sức kháng bệnh.
 • Không nhất thiết phải cữ muối tuyệt đối nếu không có y lệnh của thầy thuốc trong giai đoạn bệnh tim mạch cấp tính.
 • Không nên thiếu món ngọt nếu thực khách chưa bị bệnh tiểu đường.
 • Luôn luôn có rau quả tươi trong khẩu phần.
 • Nên có nhiều bữa ăn nhỏ thay vì ngày ba bữa đúng giờ.
 • Một ly rượu vang cho mỗi bữa ăn là điều nên làm.
• Chỉ tránh các món ăn gây dị ứng, món chiên xào nếu đã có bệnh trên đường tiêu hóa như viêm đại trường mãn, viêm ruột dị ứng, trĩ…
• Có bữa cơm gia đình cùng con cháu thay vì ăn riêng trong buồn tẻ như người bệnh nặng.
 • Vận động nhẹ trước và sau bữa ăn.

   Con cháu nếu biết thương ông bà đừng quên là các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ vừa chứng minh hẳn hòi là: người cao tuổi nếu có da có thịt một chút, nghĩa là dư cân, ít bị bệnh và sống thọ hơn bạn đồng niên mình hạc xương mai. Lượng mỡ dưới da, tất nhiên không nhiều, chính là kho dự trữ dưỡng chất để đáp ứng cho nhu cầu phục hồi cơ thể đã cao tuổi mỗi lần ngã bệnh.

   Không cho người già ăn no bụng và ngon miệng là một điều đáng trách cả về lý lẫn về tình.

Nhân văn - Giai phẩm: Nhà văn Thụy An - - Nguyễn Ngọc Chính

Cuối thập niên 80s tôi có một người học trò tuy tuổi đã cao nhưng cũng cố học Anh văn để được đoàn tụ cùng con cái ở nước ngoài. Đó là nhà văn Thụy An, người đã bị chính quyền miền Bắc thanh trừng trong vụ án Nhân văn - Giai phẩm trong những năm 1955-1957.

Nhưng thôi, chuyện học tiếng Anh của bà cụ chỉ là ‘chuyện nhỏ’, xin nói đến ở phần cuối của bài viết này. Bà Thụy An sinh năm 1916 tại Hà Nội (hơn tôi đến 30 tuổi), nhũ danh Lưu Thị Yến, viết văn, viết báo từ trước năm 1945.

Thụy An là nhà văn nữ duy nhất bị kết án ‘phản động’, ‘gián điệp’… với hình phạt 15 năm cải tạo thuộc ngũ nhân bang Nhân văn - Giai phẩm, dù tác phẩm của bà không phê phán chế độ một cách quyết liệt hay thâm trầm như Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt, Phan Khôi…

Là người có khiếu thơ văn từ nhỏ nên năm 13 tuổi bà đã có thơ đăng trên báo Nam Phong(1929) và 3 năm sau, lại nhận được giải thưởng văn chương của Triều đình nhà Nguyễn. Bà Thụy An đã từng làm chủ nhiệm những tờ Đàn Bà Mới (Sài Gòn), Phụ Nữ Tân Văn (Sài Gòn), Đàn Bà (Hà Nội), một thời là quyền giám đốc Việt Tấn Xã và phóng viên chiến trường
(http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5y_An)


"Tảo đỏ" gặp mùa nở hoa - cá chết, quan tham, tham nhũng, ô nhiễm, đàn áp...

Cây "bak Hồ Quang" tức "Tảo cộng sản" vào mùa nở hoa mọi nơi: hết đồng chí bắn nhau tại Yên Bái, Nam Đàn sinh nữ bí thư Việt Cộng,  bảng xanh che cá, dê tế thần, chuột lọt lưới, nhập bauxite không phép, xác người bó chiếu, Tôn Hoa Sen ngu gì không làm thép, tham nhũng thành văn hóa tự khinh, học chữ "Hán Việt" là một nhu cầu cấp thiết, cưỡng chế chùa Liên Trì, lệnh truy nã quốc tế, cán đỏ tẩu tiền, Việt Cộng khúc đầu ăn lương hưu, khúc giữa nắm quyền, khúc đuôi bỏ chạy truy kích "Mỹ", chân rết lòi ra, oan bồ nhí, cả nhà làm quan một đảng được nhờ ...

"Tảo cộng sản" lổm nhổm, nhếch nhác đến thế là cùng!

Đinh Thế Dũng





"Xưa Em Gắp Miếng Thịt Gà!” - Đoàn Xuân Thu


Thưa bà con! Giống như người Tàu ở Hong Kong, ở Macau, người Tàu ở miền Nam Việt Nam mình, nhứt là ở Chợ Lớn, đa số nói tiếng Quảng Đông (Cantonese), kế đến mới tới tiếng Triều Châu; chứ không nói tiếng Quan Thoại, (Mandarin), tiếng Phổ Thông, trừ ra những ai có đi học trường Tàu mới biết.

Dân Sài Gòn thường chê những người ưa nói Thánh nói Tướng; nói Trời nói Đất; nói không đâu vào đâu là: “Đồ nói Quảng nói Tiều!”
Bà con người Việt rặt ri mình vốn tánh xởi lởi, không xét nét nhỏ mọn, chi li: ai là người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam hay Khách Gia (người Hẹ) gì hết ráo. Mà gọi chung là: Các Chú, Chệt hoặc Ba Tàu.
(Đất lành chim đậu mà! Đến đây thì ở lại đây… Bao giờ bén rễ xanh cây… hết về…)
Đàn ông thì mình gọi là Chú Ba; đàn bà thì mình gọi là Thiếm Xẩm. Chú Thiếm hết ráo coi như ai cũng bà con hết trơn hết trọi hè!

Chúng mày chỉ cùng một giuộc mà thôi! - Đặng Chí Hùng

Người viết rất hạn chế khi dùng từ “mày tao” để viết bài, nhưng mà giờ thì thật sự căm phẫn và phải dùng những từ đó ở bài này. Đó là sự căm phẫn xuất phát từ những sự thật đau đớn đang hang ngày xảy ra trên đất nước chúng ta. Căm phẫn vì bè lũ cộng sản Việt Nam vẫn đang từng ngày vơ vét của dân, mị dân và bán nước cho giặc Tàu…
Câu chuyện được mở đầu bằng câu chuyện lùm xùm của Trịnh Xuân Thanh. Hắn ta là một tên cộng sản đỏ leo cao nhanh chóng lên những chức vụ chủ chốt của tập đoàn dầu khí PVC, rồi Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp - thương mại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Thanh cùng đồng bọn chia chác số tiền cả 3200 tỉ của tập đoàn PVC. Chưa hết, hắn ngông nghênh dùng xe hơi mua từ tiền thuế dân để đi lại, bán chác. Thanh cũng đưa đứa con trai mới sinh năm 1992 lên hàng lãnh đạo Habeco. Câu chuyện của Thanh đáng lẽ ra không có gì lùm xùm vì thực chất nó chỉ là một cuộc đấu đá phe cánh, tranh ăn của CSVN với hai phe chủ yếu: Trọng lú – 3 Dũng.
Thanh không đỏ sao leo cao nhanh đến thế ? Thanh không đút lót sao lên chức như đổi áo? Thanh lấy tiền đâu để đút lót khi mà cái chức dân quân phường trong chế độ cộng sản cũng mất cả chục triệu đút lót mới ngồi vào được ? Tiền của dân cả đấy, xương máu của dân cả đấy.

Ngập nước, kẹt xe ở Sài Gòn xưa

60 năm trước ôtô xếp hàng dài, nước cũng ngập nửa bánh xe trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố.
Ngập nước, kẹt xe đang là vấn đề nhức nhối của TP HCM do dân số tăng cao nhưng hạ tầng không đáp ứng kịp. Tuy nhiên, 50-60 năm trước Sài Gòn cũng thường xảy ra ùn tắc.
Trong ảnh là đường Lê Lợi gần chợ Bến Thành năm 1969. Ảnh do Cittmeyer chụp.