Tuy định cư tại Châu-Âu nhưng tôi đã quan tâm và liên tục theo dõi cuộc bầu cử Tổng Thống thứ 45 của Mỹ. Đây có thể là lần đầu, một cuộc tranh cử đặc biệt, thật sôi nổi và gay cấn giữa hai vị ứng cử đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Tôi tin tưởng và ủng hộ ông Trump ngay từ ngày đầu qua các vòng vận động của nhiều tiểu bang lớn. Lúc bấy giờ, cả nước Mỹ cũng như thế giới đều thấy ông đang ở trong một tình thế bất lợi về nhiều mặt, ngoài việc gặp phải sự chống đối quyết liệt của người Mỹ da đen, thành phần phản chiến, khối Hồi giáo, khối cộng sản, giới mafia thù địch, thành phần đồng tình luyến ái, đám vô loại phản chiến…và nhất là, nhiều kế hoạch phá thối của đa số cơ quan truyền thông lớn nhất của Mỹ. Nhưng tôi tin mãnh liệt vào sự sắp xếp của Thượng Đế cũng như sự chọn lựa của đại đa số người Mỹ da trắng trí thức và thầm lặng. Tuy tôi không phải công dân xứ Cờ Hoa nhưng vẫn cám ơn người Mỹ đã sáng suốt dùng lá phiếu để quyết định chọn một vị Tổng Thống đủ khả năng nhằm bảo vệ Đất Nước và Quyền Lợi của họ.
Bình thường dưới chế độ tự do, khi tranh cử các đối thủ xem nhau là thù địch, nhưng đã có kết quả phiếu bầu thì họ bắt tay chúc mừng, ủng hộ, hợp tác với nhau hay trở thành đối lập theo hiến pháp để lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như người dân của họ. Nhưng đây là lần đầu cũng là một hiện tượng lạ đối với lịch sử nước Mỹ. Sau gần một năm thất bại, đối thủ của ông D.Trump vẫn hậm hực, ném đá giấu tay, kiếm chuyện quấy phá một cách hạ cấp cũng như tung tiền mua chuộc giới truyền thông để triệt hạ cho bằng được vị tân tổng thống hợp pháp mà dân Mỹ đã bầu lên. Nhưng may mắn thay ông Trump vẫn bình thản, vẫn ung dung ban hành và áp dụng đúng những điều ông đã hứa khi ra tranh cử. Cũng vì quyền lợi riêng tư mà, từ các phe thù nghịch cũng như đối lập cho đến ngay cả những nhóm nhỏ trong nội bộ đảng Cộng hòa của ông cũng lên tiếng phản đối.
