Hồi đó đi học lại, học kỳ 1 chúng
tôi học trong rạp Quốc Tế, nên trong giờ giải lao, các lớp thay phiên nhau lên
sân khấu phụ trách sinh hoạt giúp vui văn nghệ mỗi ngày. Từ học kỳ 2 trở đi
chúng tôi về trường học dự lớp, nên phải ra sân sắp hàng theo từng tổ, các lớp
chen chúc khắp khoảnh sân nhẩy chim bay cò bay 10 phút mỗi khi nghỉ giải lao giữa
giờ, gọi là tập thể dục đồng diễn.
Thời buổi bao cấp, tiêu chuẩn vô bụng
mỗi ngày được chừng vài ba chục hột gạo cõng vài
trăm hột bo bo độn sắn khoai, đứa nào đứa nấy đói meo mặt. Nhẩy vài cái đã đổ
đom đóm mắt, cố gắng nhắm mắt nhẩy cho xong nào
đã được đâu, còn phải nắm tay đấm lên trời 3 lần, miệng hô “Khỏe! Khỏe! Khỏe!” Chẳng
biết khỏe chỗ nào mà mặt mày đứa nào đứa nấy tái mét, chân tay run lẩy bẩy, đã
vậy còn phải hô thật lớn à nha, hô chưa đủ lớn là cán bộ lớp bắt hô lại, hô lớn
lên!
Tổ Phó tổ 4 là Lê Văn Phụng, Phụng
là con thứ tư trong gia đình, hễ Phụng đụng chuyện gì đều bể toang hoang chuyện
đó nên có biệt danh là Tư Bể. Nếu nói Phụng có cái bàn nạo ác liệt nhất nước
thì quả có quá đáng, bởi bàn nạo của mấy ông bà Bắc kỳ 75 còn ác liệt hơn nhiều,
nhưng so với toàn trường thì quả thật không ai sánh nổi Phụng. Một hôm cả lớp tập
thể dục xong hô yếu xìu bị chị Linh la: "Hô lại! Hô lớn lên!" Thì Đức
nhẩy ra chỉ miệng Phụng đứng đầu hàng Tổ 4, hỏi chị Linh rằng: "Bộ hô vầy
chưa đủ sao chị?" Ôi chao, cả lớp nhao nháo rũ rượi cười náo động cả một khoảnh sân, khiến các lớp khác chú ý nhìn sang, thấy
mặt Phụng xanh như tàu chuối, gầm mặt liếm môi lẩm bẩm chửi thề, nên thắc mắc
không biết lớp KT11 tập thể dục kiểu gì mà cười khỏe dữ?