Thursday, 15 February 2018

Happy New Year [HD MusicVideo] ABBA

Nhà Văn Anh George Orwell (1903-1950) và Truyện "Trại Súc Vật"


1/ Các con vật và con người trong Trại Súc Vật. 

Old Major: là một con heo đực già, được nhiều con vật trong nông trại kính trọng. Con heo này căm hờn chế độ độc đoán của loài người nên dạy cho các con vật khác trong nông trại bài ca “Thú Vật của Nước Anh” và vận động chúng nổi dậy.

Snowball: một con heo đực trẻ hơn, là một trong các nhà lãnh đạo sáng giá của cuộc nổi dậy. Sau khi trù liệu các chương trình phức tạp xây dựng nhà máy xay lúa, nó bị đàn chó của Heo Napoleon săn đuổi khỏi trại súc vật rồi sau đó, thường là “dê tế thần” khi nông trại gặp khó khăn.

Napoleon: một con heo đực trẻ khác, nhiều tham vọng, cùng với Heo Snowball lãnh đạo cuộc nổi dậy lật đổ ông Jones. Sau khi thành công, nó dần dần kiểm soát mọi sinh hoạt của nông trại cho đến khi trở thành một nhà độc tài.


Chưa thể tha thứ !!! Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 285 (15-02-2018)

"Họ lại kiêu căng không thèm hối hận vì các tội ác đã gây cho đất nước và đồng bào. Mà nếu như thế thì toàn dân chưa thể tha thứ được."
Không phải là chưa thể tha thứ được mà là không bao giờ có thể tha thứ được dù Họ (những tên Việt Cộng khát máu như Hoàng Phủ NgọcTường, Hoàng Phủ Ngọc Phan)  có ăn năn hay hối hận.
Lê Duy San

Chưa thể tha thứ !!!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 285 (15-02-2018)

Có một câu bình luận trên một bài viết về Mậu Thân năm nay: “Nếu Bộ Thông tin Truyền thông đã sớm nhờ Google hay Facebook xóa sạch mọi bài viết phản động, và bộ Công an đã sớm ra tay bắt giữ những cây viết phản động, dám vu khống đảng từng thất bại về mặt quân sự và chính trị trong biến cố cách đây 50 năm, thì vinh quang của đảng nhân cuộc “Tổng công kích và nổi dậy năm Mậu Thân” đã rạng ngời biết mấy!”. 

Tôi Tưởng Khi Già...


Je Croyais que vieillir...

Je croyais que vieillir me rendrait bien maussade,
Craignant chaque saison, les années, le tapage
Le grand vent et la pluie, l'esprit qui se dégrade,
Les cheveux clairsemés, les rides du visage.

Et puis je m'aperçois que vieillir n'a pas d'âge,
Qu'il ne faut point gémir, au contraire chanter.
Et même à petits pas les jours ont l'avantage
d'être beaux et trop courts quand ils sont limités.

Je croyais que vieillir c'était le ciel tout gris,
Le printemps sans les fleurs, les lèvres sans sourire,
Les fêtes sans chansons, les arbres rabougris,
Un livre sans histoire, un crayon sans écrire.

Et puis je m'aperçois que vieillir rend bien sage,
Que je vis chaque instant sans penser à demain,
Que je ne compte plus les années de mon âge,
Peu importe le temps, le crayon à la main.

Je croyais que vieillir transformerait mon âme,
Que je ne saurais plus contempler les étoiles,
Que mon cœur endurci n'aurait plus cette flamme
Qui transforme la vie lorsque le ciel se voile.

Et puis je m'aperçois que les plus belles roses
fleurissent à l'automne et sous mes yeux ravis,
Je respire très fort ce doux parfum que j'ose
garder pour embaumer l'automne de ma vie.

Marcelle Paponneau


Tôi Tưởng Khi Già...

Khi già tôi tưởng buồn sao
Mùa qua, năm hết, sợ bao chuyện đời
Xôn xao mưa gió tơi bời,
Tinh thần sa sút, tóc thời điểm sương,
Nếp nhăn trên mặt chán chường.
Nhưng rồi thấy tuổi già thường vậy thôi
Dòng đời cứ mãi êm trôi,
Hãy ngừng rên xiết, để rồi hoan ca
Mặc cho ngày tháng dần qua
Dù cho ngắn hạn nhưng mà đẹp tươi.

Tưởng già sẽ xám màu trời
Hết hoa Xuân nở, hết cười trên môi,
Nhạc khi lễ lạc vắng rồi,
Cây khô cằn cỗi, sách thời còn chi
Bút hoa nét sẽ biếng ghi.
Rồi tôi chợt ngộ già thì khôn thêm
Hãy vui sống phút hiện tiền
Mặc ngày mai tới, chớ nên nghĩ nhiều
Đếm chi tuổi tác sớm chiều
Kệ thời gian, bút cứ gieo điệu vần.

Tưởng già thay đổi tâm hồn
Chắc là héo hắt chẳng buồn ngắm sao,
Tim chai đá, hết ngọt ngào
Lòng không còn lửa khơi bao nhiệt tình
Khi màn đêm tối giăng mành.
Rồi tôi chợt thấy trên cành hoa tươi
Mùa Thu hồng nở muôn nơi
Cho tôi vui ngắm, mắt ngời ánh quang
Ướp đầy lồng ngực hương ngàn
Giữ thơm tuổi xế chiều sang Thu rồi!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
       (chuyển dịch thơ) 

Lối Thoát Cho Việt Nam – Bất Tuân Dân Sự - TS MAI THANH TRUYẾT

Image result for The politics of Nonviolent Action
Theo định nghĩa thông thường, Bất tuân (Disobedience) là sự từ chối hay phủ nhận, hay không vâng lời (một mệnh lệnh nào đó). Còn Bất tuân dân sự (civil disobedience) là từ chối tuân thủ các luật lệ do chính phủ áp đặt và gián tiếp buộc họ phải làm hoặc thay đổi (một chính sách hay luật lệ gì đó). Một thí dụ cụ thể trong đại học là Hội sinh viên của trường có thể thực hiện bất tuân dân sự để gây áp lực với Hội đồng Khoa để đòi thay đổi học phí hay chính sách thi cử v.v…
  1. Người hệ thống hóa chính sách bất bạo động: Gene Sharp
Gene Sharp (sinh ngày 21 tháng 1 năm 1928) là người sáng lập Viện Albert Einstein, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu hành động bất bạo động và là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Massachusetts Dartmouth. Ông được biết đến với nhiều bài viết về cuộc đấu tranh bất bạo động, đã ảnh hưởng đến rất nhiều phong trào phản kháng của chính phủ trên toàn thế giới. Các nguồn tin không chính thức cho rằng Sharp đã được đề cử giải Nobel Hoà bình năm 2015 và trước đó đã được đề cử ba lần trong năm 2009, 2012 và 2013. Năm 2011, ông được trao Giải thưởng Giáo dục Hòa bình El-Hibri (El-Hibri Peace Education). Năm 2012, ông được nhận giải Right Livelihood Award, cũng như giải thưởng về “Dân chủ xuất sắc Trọn đời” (Distinguished Lifetime Democracy Award).
                                       Image result for Gandhi, Luther King, Havel

CNN to lay off up to 50 employees after missing revenue targets.

Fake News CNN thấm đòn.
Ít người đọc Fake News CNN. 
Ít người xem Fake News CNN-TV. 
Ít người quảng cáo trên Fake News CNN.
Lợi tức thu hẹp.  CNN sẽ cắt giảm 50 nhân viên. 

Jim Acosta là ký giả chính của CNN, ở White House.
Không biết Jim Acosta có trong bảng phong thần hay không?
CNN to lay off up to 50 employees after missing revenue targets. 

CNN President: Jeff Zucker
Inline image

California ngày nay!


Nhớ Về Ngoại Chiều Ba Mươi Tết - Dư Thị Diễm Buồn


Giữa tháng Chạp lòng nôn nao đón Tết
Bao tâm hồn ngây ngất thấm men Xuân
Dưa cải giòn tan, dưa giá trắng ngần
Dưa tỏi, kiệu sắp vòng trong keo lớn

Cá thác lác còn tươi xanh hơn hớn
Nạo lấy thịt, quết nhuyễn dồn khổ qua
Cuối tháng Chạp, Tết sắp đến mọi nhà
Ven kinh rạch hoa vông đồng rộ nở

Bộ lư đồng, được chùi lau sáng rỡ
Ngoài sân nhà ngoại trồng sẵn cây nêu
Chiếc khánh reo theo từng đợt gió chiều
Như nhắn nhủ hồn ai về mái ấm

Sáng ba mươi lòng em nô nức lắm
Chú Bảy câu về bán mớ tôm càng
Một ít kho tàu, ít nướng lửa than
Thịt ba chỉ, củ cải, dưa, trộn gỏi

Lá vông gói nem, chả bì ướp tỏi
Thịt bắp đùi cá lóc kho dừa xiêm
Bạch quả, kim châm ngọt món vịt tiềm
Lễ cúng rước tổ tiên về đoàn tụ.

Dưa hấu, bánh in, hồng khô, trà, rượu...
Trong ngăn quả, kẹo, mứt, hạt dưa tàu
Chiếc thố sành dẻo quẹo chuối khô ngào
Gióng treo bánh phồng, tráng dừa, tráng trắng

Nhiều thực phẩm ngoại liệu toan sắm sẵn
Khạp rộng đầy cá tát ở đìa mương
Gà, vịt, giò heo, mấy ký thịt sườn
Ba ngày đầu năm kỵ: mua, vay, mượn...

Trên sào dài phơi mấy xâu lạp xưởng
Đón giao thừa, ngồi cạnh trã bánh chưng
Đêm ba mươi, sao sáng rộ tưng bừng
Em chợt thấy hoa lòng mình rộ nở

Ngoài lẫn trong, sau vườn và trước ngõ
Hương mùa xuân ngào ngạt toả bao la
Bàn ông Thiên cúng cam quít chà là
Nghe lảng vảng hồn thiêng về đất nước

Nay xứ người em bôn ba xuôi ngược
Nhớ cố hương xa thẳm mấy nùa trăng
Những mùa xuân qua thổn thức băn khoăn
Nhớ về ngoại những chiều ba mươi Tết.

Dư Thị Diễm Buồn

MỘT NGÀY VỚI MÙA XUÂN HÀ NỘI - kim thanh

tặng Hoàng Đức Nhã, người bạn đồng hương Nha Trang

      I. Tôi sinh ra, và lớn lên, tại Nha Trang. Gia đình bên ngoại gốc “Nhe Treng” rặt, và bên nội, gốc Quảng Trị, cũng rặt. Bởi vậy, anh em tôi trong nhà nói một thứ tiếng lai căng, ở trường học không nói tiếng Việt, thành thử ra ngoài không có cái giọng, kiểu “chu che bữ nê mềnh lợi eng cuôm dí ké nữ” (dịch nghĩa: Chu cha bữa nay mình lại ăn cơm với cá nữa) cố hữu của dân địa phương thứ thiệt, như mấy đứa bạn cùng xóm. Rồi sau năm 1954, người Bắc di cư vôNam nói, ôi thôi, đủ thứ tiếng Bắc kỳ, nghe rất mệt tai. Trong số, tôi chỉ chấm, và mê, tiếng hát mượt mà, đài các, phát âm chuẩn xác của những nữ ca sĩ chính gốc Hà Nội, như Kim Tước, Thái Thanh, Mộc Lan, Tâm Vấn, và những minh tinh, như Kiều Chinh, Mai Trâm. Tất cả những mỹ nhân một thời ấy đã mang theo vào Miền Nam dáng vẻ thanh lịch và giọng nói quý phái từ Hà Nội cổ kính, và cố đô Thăng Long ngàn năm văn vật.
      Hà Nội mà tôi chưa bao giờ được thấy, nhưng biết qua thơ văn nhờ hồi đi lính bắt đầu đọc những tiểu thuyết tiền chiến và những tạp chí của mấy ông nhà văn, nhà thơ Bắc kỳ di cư. Nhất là nghe những ca khúc đương thời thương về Hà Nội. Trong đó có một câu, trong một bài, mà ông cậu ruột mười sáu tuổi, em út của mẹ tôi, nghĩa là dân Nhe Treng đặc sệt, cứ âm ư mãi, riết rồi thành lố bịch: “Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu…” Lố bịch là phải, bởi lẽ không ai có thể gây xúc động mạnh lên trái tim thính giả trong những bài hát nhớ Hà Nội cho bằng những nhạc sĩ, ca sĩ di cư chánh hiệu Hà Nội của thời trước 1975.
      

“Ra đi và trở về” - Kông Kông

             
              Đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường (ngồi). Ảnh: Chử Thu Hằng  
Tình thật tôi không đặt nặng về câu chữ trong lá thư ngỏ (coi như cuối đời) của ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, cho dù một lá thư như vậy chắc chắn là ông đã so đo đến từng cái dấu phẩy, dấu chấm chứ chưa nói đến từng chữ, từng câu. Vấn đề ở đây là qua bao nhiêu năm tháng, từ sau đoạn video nghiệt ngã năm 1981 phổ biến, ông đứng về phe chiến thắng, lý luận hùng hồn để bảo vệ thành quả “cách mạng”, mãi đến bây giờ tại sao ông phải thanh minh?
Dù là thanh minh nhưng ý ông rõ ràng là chỉ có “quân nổi dậy” giết dân Huế. Và, như trong video, ngụ ý là việc giết đó cần thiết như giết loài rắn độc. (https://youtu...be/MaNr16RDrzQ) 
Cho đến bây giờ ông vẫn xác nhận giết dân là do “quân nổi dậy”. Đây là cách dùng chữ đúng bài bản tuyên truyền nên khó có thể tin là “nỗi thống thiết tự đáy lòng” của ông Tường. Vì “quân nổi dậy” chỉ sự bộc phát, ô hợp do quần chúng căm thù hình thành. Mà đã là quần chúng thì đương nhiên không có tổ chức hay cá nhân nào chịu trách nhiệm. Vì thế, có hay không có ông Tường hiện diện ở Huế, sự việc cũng phải xảy ra như thế. Ông Tường, người ngoài cuộc, vô can! 

VIỆT KHANG & TRÚC HỒ

Nhạc sĩ Việt Khang vừa đặt chân đến Hoa Kỳ được vài ngày, thì như là theo một chỉ thị chung nào đó, trên mạng bắt đầu rộ lên những đánh phá, những câu chuyện được thêu dệt, hay những status “vạch lá tìm sâu”, nhằm gieo rắc sự nghi ngờ, tạo thêm những chia rẻ trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, trước một sự kiện đáng ra là một tin vui chung.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy những chiêu trò này. Nếu tinh ý thì sẽ thấy rằng mỗi lần có những chiến dịch, những phong trào đấu tranh được phát động, hay khi chúng ta đạt được những thành quả dù nhỏ như việc áp lực được nhà nước CSVN trả tự do cho một tù nhân lương tâm nổi trội nào đó, thì y như rằng sẽ có những thành phần bất lương tìm đủ mọi cách để gây xào xáo.

Wednesday, 14 February 2018

MƯỜI THANG THUỐC CHỮA BỆNH CHO DÂN TỘC VIỆT - Phan Bội Châu

Dẫn Ngôn

Nước ta bây giờ đang cần có sách học. Học sách Tàu? Hán văn đã không còn thích dụng ở đời nay. Học sách Tây? Pháp văn còn chưa mấy người thông hiểu. Lấy người mình đọc tiếng mình, thì sách nước mình ở lúc bây giờ không gì hơn làm bằng quốc văn. Tuy nhiên việc làm sách đó có dễ dàng đâu! Tất phải: dò xét lịch sử của nước mình đời xưa, thăm dò tệ bệnh của nước mình ngày nay, trông các gương liệt cường ở hiện tại, đo tính vận mạng dân tộc ở tương lai, nghĩ thế nào, viết một chữ, mở một lời mà hữu ích cho nhân tâm thế đạo, có thế sách mới có giá trị…

Tôi viết quyển sách này, chẳng qua dâng một phần nghĩa vụ với Quốc dân, hay dở, đúng không, hoặc có công hiệu gì không, thì quyền ở người đọc sách. Khổng Tử nói: “Tri ngã giả, kỳ duy Xuân thu hồ, tội ngã giả, kỳ duy Xuân thu hồ”, nghĩa là ai biết lòng ta tất ở sách Xuân thu, ai bắt tội ta tất cũng ở sách Xuân thu. Quyển sách tôi viết đây cũng nói như vậy.

Sào Nam, 1927

Chương thứ nhất: Nghĩa hai chữ ?quốc dân?

Xưa nay người ta thường hay nói đến nước thì trước hết kể vua, thứ nửa quan, còn dân không bao giờ kể đến. Nhưng đời bây giờ thì khác thế! Bên Âu, bên Mỹ cho đến Nhật Bổn, Trung Hoa ở Á Đông, họ không nói đến nước thì thôi, thoạt nói đến nước thì tức khắc nói đến dân, tai nghe chữ Quốc dân, mắt thấy chữ Quốc dân, miệng đọc chữ Quốc dân. Quốc dân! Quốc dân! Hai chữ đó như hình cha cha mẹ mẹ, không bao giờ quên.

Gần mấy năm đây, làn sóng Âu Mỹ tràn vào nước ta, mà người bảo hộ ta lại là người nước dân chủ, người ta trông có dân chủ mà hai chữ quốc dân mới phãng phất trong óc mình, nhưng miệng đọc hai chữ Quốc dân mà hỏi nghĩa chữ Quốc dân là sao chắc không ai trả lời được.

Tội Ác Cộng Sản Liên Xô

Một Thoáng Suy Tư (Trích trong Tập hồi Ký Pulau Bidong, Một Trời Kỷ Niệm)

Pulau Bidong 
Cầu Jetty dẫn dắt người tị nạn vào đảo Pulau Bidong mầu nhiệm như cánh tay thiên thần;  Nó đã biến thân xác thốc thếch với bước chân xiêu vẹo thành những con người vững tin trong từng bước chân bình tâm, thanh thản lướt trên thảm cỏ xanh non của vùng trời mơ ước.  Bao nỗi gian nan xếp lại bên lề và nỗi run sợ đã tan loãng theo bọt biển trước khi chúng tôi bước ra khỏi chiếc tàu Blue Dart. 
Mọi người đều hớn hở gõ những nhịp tim yêu đời vì không còn một sức ép hãi hùng nào nữa.  Cuộc đời mới bắt đầu ở một hòn đảo bé xíu tuy nơi che nắng đụt mưa chỉ là những căn lều rất thô sơ, nhưng trong ngăn tim của họ luôn vang lên nhịp đập của một mùa xuân bất tận.