Sunday, 25 February 2018

NGUYÊN SA – HÀ NỘI – PHAN LẠC TIẾP

Khi loạt bài viết về quê nhà sau 40 năm trở lại, tôi được nhiều người gọi tới thật bất ngờ. Một trong những sự bất ngờ đó là thi sĩ Nguyên Sa. Anh gọi lại và nói: “Xin phép anh cho tôi được in lại loạt bài của anh trên báo Dân Chúng của tôi…” Tất nhiên là tôi vui vẻ nhận lời ngay. Tôi nói: “Cảm ơn anh, đã gọi và ngỏ ý như thế. Đó là một niềm vui cho tôi. 

Hơn nữa, chính lúc này có nhiều báo tại nhiều nơi họ đang in lại mà chẳng ai “xin phép” tôi cả. Họ cũng chẳng gửi cho tôi một bản để làm duyên…” anh Nguyên Sa cười và tiếp: “Cái đó lạ. Mà hầu như lại là một cái lệ ở làng báo Việt Nam này. Cái lệ thật tệ…” Anh vẫn chỉ cười và tiếp: “Loạt bài của anh tôi thích quá. Tôi học tiếng Việt ở bên Tây, và lúc nhỏ cứ tưởng Tây nó mới hay. Nay đọc loạt bài của anh…” Từ đó, từ giữa năm 1994 đến nay, anh Nguyên Sa cứ lâu lâu lại gọi lại, cho biết những sinh hoạt, những tin tức về bè bạn, về văn học các nơi, và anh còn nói: “Tôi đau hoài khá nặng. Nhà tôi ở Irvine, trên đường anh đi lên Santa Ana, nên rất là mong mời anh chị ghé chơi để chúng ta có cơ hội nói nhiều hơn về quê cũ, về Sơn Tây, Hà Nội …” Tôi đã nhận lời, và nghĩ “thì cứ từ từ, hôm nào rảnh rồi sẽ lên thăm anh Nguyên Sa …”

ĐẶNG CHÍ HÙNG : Khinh bỉ

XƯỚNG CA VÔ LOẠI CHỈ VÌ TIỀN THÔI

Thuở nào chạy trốn đảng Hồ yêu
Chúng hại đời, gây khổ đủ điều
Tị nạn qua lâu quên giặc cướp
Xướng ca đeo mãi thiếu tiền tiêu
"Quay về dân tộc" vui vui lắm (1)
"Trở lại quê hương" sướng sướng nhiều (1)
Chỉ bởi miếng ăn mà chuyển hướng
Như bầy chó đói sủa theo chiều (2)

Nguyễn Đạt
February 22, 2018


(1) Một bà ca sĩ chuyên hát nhạc phản chiến ở miền Nam làm lợi cho VC trước năm 1975, khi từ hải ngoại quay về hát giúp vui cho VC để kiếm tiền tiêu lại nói tránh ra rằng "tôi phải về để hát cho dân tộc tôi nghe" cho đẹp mặt đẹp mày .

(2) CHỈ VÌ MIẾNG ĂN MÀ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN QUAY ĐẦU TRỞ LẠI 
PHỤC VỤ VIỆT GIAN VIỆT CỘNG, TUYÊN TRUYỀN CHO CHÚNG PHẢN BỘI QUỐC GIA NHƯ BẦY CHÓ ĐÓI SỦA THEO CHIỀU CỤC XƯƠNG ĐƯỢC QUĂNG RA .



Khinh bỉ - Đặng Chí Hùng


Đâu chỉ có Thu Phương, Ngọc Huyền, Mỹ Huyền ...rất rất nhiều kẻ như thế...Họ vẫn đang ăn mừng, ăn tiền trên thân xác người VN.

***
Đã từng học qua thanh nhạc, mặc dù chỉ là sở thích chẳng đầu chẳng cuối của mình. Nhưng mình hiểu được làm một nghệ sĩ biểu diễn cũng có nhiều nỗi niềm…

Mình cũng đã từng nghe Khánh Ly và nhạc Trịnh từ cái thuở còn hết sức thơ ngây, cho đến lúc biết yêu đời và biết cả yêu người. Bao nhiêu kỷ niệm bên ly cafe với nhạc Trịnh và Khánh Ly….

Kể từ khi biết Trịnh Cộng Sơn chính là cộng sản nằm vùng khi mình học năm thứ 2 đại học, mình đã rất buồn. Ông ta có tài, một tài năng thật sự, nhưng tài năng đó đã đi theo cộng sản, mình khinh ông ta…Đến lúc đó, mình vẫn kính trọng Khánh Ly.

Còn nhớ những lời phát biểu “Thề không phản bội quê hương” của bà. Còn nhớ gương mặt đượm sự khổ đau của bà khi hát “Bài hát trên những xác người”, tôi đã không cầm được nghẹn ngào…

Nhưng giờ đây, cũng gương mặt ấy (mặc dù có già hơn đi theo năm tháng)…Nhưng …Nhưng….Nhưng tôi muốn phỉ nhổ và khinh bỉ bà đến tột cùng. Những lời phát biểu xu nịnh chế độ cộng sản, những đêm bà say mê trong ánh đèn sân khấu nơi có những người dân Việt Nam đang ngày đêm rên xiết trong đau khổ, lầm than khiến tôi ghê tởm chính cái thú vui mà tôi vẫn yêu – “Nghề ca hát”.

Tôi chẳng có ý đánh đồng một số nghệ sĩ quốc gia chân chính với những kẻ vì đồng tiền mà trở cờ với Quốc Gia như Khánh Ly, như Chế Linh vv…Nhưng đối với tôi,thà là “Đỏ” thì đỏ hẳn, đã “Vàng” thì vàng hẳn. Tôi khinh nhất là loại người ăn vàng, thờ đỏ.

Giờ này, Khánh Ly và những nghệ sĩ bỏ Quốc gia về với cộng sản không còn hát “Bài hát trên những xác người” với gương mặt đau khổ nữa, tất cả họ đang hát một bài hát chung với cộng sản Việt Nam: “Mừng vui trên những xác người Việt Nam.

Tôi thấy những giọt nước mắt trên má bà trong buổi diễn gần đây, nhưng tôi tin rằng đó chỉ là nước mắt của loài cá Sấu. Khánh Ly và những nghệ sĩ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản chẳng bao giờ có được những giọt nước mắt thật tình cho Quê Hương.

Vâng ! Tôi khinh những kẻ như Khánh Ly mãi mãi !

Đặng Chí Hùng

KIỂM SOÁT SÚNG: ỦNG HỘ HAY CHỐNG?

Diễn Đàn Trái Chiều
Tin thời sự mấy ngày qua hoàn toàn bị chuyện tranh cãi về súng đạn chi phối.
Xuất phát từ câu chuyện một anh khùng vác súng bắn loạn đả vào học sinh một trường trung học tại Parkland, một thành phố nhỏ cách Miami khoảng 50 dặm về phía bắc.
Anh Nikolas Cruz, 19 tuổi, là cựu học sinh trường này, đã bị đuổi học vì vi phạm kỷ luật. Anh là người có tâm thần ‘bất bình thường’, chuyên gây gỗ kiếm chuyện, đánh lộn, bị trường phạt liên tục, và từng công khai huyênh hoang dọa sẽ vác súng đi bắn thiên hạ. Tuần qua, anh làm thật. Tới trường, kéo chuông báo động khiến học sinh ùa ra hành lang để anh đứng tại đó, bắn ào ào, khiến 17 người chết, 14 bị thương. Anh Cruz bị truy tố về tội cố sát 17lần. Chờ ngày ra tòa. Khó tránh án tử hình.
Trong vụ án này, có nhiều vấn đề đang được tranh cãi.
Trước hết, anh Cruz bị bệnh tâm thần, đi khoe khoang chuyện giết người, bạn bè đều biết. Ngày 5 tháng Giêng 2017, một anh biết chuyện này, đã điện thoại báo cho FBI để cảnh giác và yêu cầu FBI coi chừng. Tháng 9/2017,một người khác báo cho FBI biết có một độc giả góp ý trên một trang mạng, ngỏ ý “muốn trở thành một người bắn học sinh chuyên nghiệp” (professional school shooter), ký tên Nikolas Cruz, công khai. Tin mới nhất, FBI đã nhận được cảnh giác về anh Cruz tổng cộng 18 lần. FBI tuyệt đối không nhúc nhích gì, không làm gì hết.

Ấn Độ - Thái Bình Dương: Sân Chơi Của Vũ Lực


Trong tuần lễ vừa qua, chiến hạm USS Hopper của Hoa Kỳ đã thực hiện một hải vụ theo nguyên tắc Tự Do Hàng Hải (Freedom of Navigation Operation - FONOP) đi ngang qua đảo Scarborough Shoal (Hoàng Nham Đảo) trong vòng 12 hải lý.  Đảo này là nơi hiện đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Cộng (TC) và Phi Luật Tân (Philippines) ở Biển Đông. Trong khi báo chí TC lên tiếng chỉ trích cũng như hăm dọa thì một nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ gọi đây là một cuộc hải hành không cố ý (innocent passage). Trên tờ National Interest, nhà bình luận Gordon Chang đã phê bình lời tuyên bố của Hoa Kỳ và xem đây là lời “tự đánh bại (self-defeating)” vì vô tình đã hàm ý công nhận chủ quyền của TC ở hòn đảo này, mặc dù tòa án quốc tế đã ra phán quyết phủ nhận điều đó.

Với sự bành trướng về phương diện quân sự của TC và những hành động xâm lấn của họ trong vùng Biển Đông, lan qua vùng Ấn Độ Dương đã khiến tình hình trong vùng biển Ấn Độ - Thái Bình Dương trở thành nơi phô trương vũ khí hay sân chơi của vũ lực. Trong sân chơi này, chỉ cần một bên, vô tình hay cố ý, nổ một phát súng hoặc một va chạm trên không hay dưới biển thì cuộc chiến rất có thể sẽ xảy ra giữa các quốc gia đang có mặt trong khu vực.


Hồ Chí Minh: Tội Đồ Dân Tộc – Thủ Phạm Bán Nước! - Huỳnh Quốc Bình

LTG: Chuyện thật như đùa là ở Việt Nam ngày nay, có những kẻ mang tượng Hồ Chí Minh vào chùa cho bá tánh tôn thờ. Dĩ nhiên điều này đã bị nhiều Phật tử hay những người tử tế lên tiếng phản đối, nhưng cũng không ít những tên bồi bút cho rằng đúc tượng ông Hồ và mang vào những nơi thờ tự của tôn giáo để mọi người “chiêm ngưỡng” là “phải đạo”. Đúng là miệng lưỡi của ma quỷ.
Image result for hí họa hồ chí minh
Hồ Chí Minh: Tội Đồ Dân Tộc – Thủ Phạm Bán Nước!
Có lẽ vì Hồ Chí Minh được những kẻ ngu muội và hèn nhát xem như một “ông thánh” cho nên những trai gái thuộc loại “cháu ngoan bác hồ” bên Việt Nam ngày nay mới bắt chước “đạo đức Hồ Chí Minh” mà cởi truồng hay ăn mặc lõa lồ chạy lông nhông ngoài đường phố, hoặc ngả ngớn trên máy bay để mừng đội banh U-23 Việt Nam được vào chung kết, mà không thấy ngượng.
Tết năm nay, Mậu Tuất 2018, đúng 50 năm bọn VC tấn công miền Nam dù lúc bấy giờ chúng nó đã đề nghị ký kết ngưng bắn cho người dân ăn Tết. VC cố tình vi phạm giao ước ngưng bắn để lừa chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhưng chúng đã thất bại chua cay. Vì thất bại nên chúng đã thảm sát hằng chục ngàn đồng bào Huế và nhiều nơi khác. Năm nay ở trong nước, bọn VC trâng tráo tổ chức “mừng chiến thắng năm Mậu Thân 68”đã cho thấy bản chất hiếu chiến và tàn độc của VC, nhưng cũng là cái tát vào mặt những ai còn mơ hồ về bọn VC và thường có chủ trương hài hòa hay muốn “hòa hợp, hòa giải” với bọn chúng.

CD9VNTBFL chúc mừng Tân BCH/HĐĐD/TTFL


               Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Forida
             3226 S. Jersey Ave,orlando FL 32806
         Ph:(407)719-2763 Email:thuyetnguyen229@yahoo.com
                                        --+++--
Kính gởi:
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo.
- Quý vị Chủ Tịch các CĐ: CĐTTFL, CĐ Tampa Bay, CĐ Nam Florida, CĐ Jacksonville,
  CĐ Pensacola.
- Quý vị CT/HT các Hội Đoàn, Quý vị truyền thông báo chí,
-Quý vị trưởng thượng, Quý đồng hương.
Kính thưa Quý vị:
HĐĐB và BCH/CĐVN/TBFL nhận được tin cuộc bầu cử tạị Cộng Đồng Việt Nam
Trung Tâm Florida nhiệm kỳ 2018-2020 đã thành công mỹ mãn , kết quả như sau:
Tân Ban Chấp Hành:
D/S Nguyễn Minh Ngọc ( Chủ Tịch)
Kỹ sư: Trương Minh Hiếu ( Phó Chủ Tịch)
Tân Hội Đồng Đại Diện:
Ông Nguyễn Thanh Thụy, Bà Lê Thị Thu Dung, DS Trần Minh Thống, Ông Trịnh Tuấn Anh, Ông Lê Văn Tình, Ông Châu Ngọc An, Bà Châu Kim Ngọc.
HĐĐB và BCH/CĐVN/TBFL trân trọng kính gởi lời chúc mừng đến cùng toàn thể quý vị trong tân Hội Đồng Đại Diện và tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam trung Tâm Florida.
Kính chúc quý vị một năm mới được nhiều sức khoẽ,may mắn và đạt nhiều thành công trong công tác phục vụ đồng hương, xây dựng cộng đồng  và ủng hộ các phong trào đấu tranh  về Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ và Nhân Quyền cho quê hương Việt Nam
 Trân trọng kính chào.

TM/BCH/CĐVN/TBFL                                TM/HĐĐB/CĐVN/TBFL
Ông Nguyễn Văn Thuyết                          Ông Nguyễn Thanh Liêm
        Chủ Tich                                                     Chủ Tịch

Tin Tức CĐ NVQG Tỵ nạn tại Pháp và Hải ngoại (24/02/2018)

Paris, thứ 7 ngày 24/02/2018

Kính chào Quý ACE CĐ NVQG Tỵ nạn tại Pháp và Hải ngoại,
Hôm thứ 3 vừa qua, ngày 20/02/2018, đài truyền hình Pháp quốc (France2)
có chiếu phim tài liệu lịch sử về Boat People VN vượt biển trốn chạy ngục tù csvn sau biến cố 30/04/1975.
Một số người vượt biển được may mắn cứu vớt trên chiếc tàu bệnh viện
Île de Lumière do Bs Bernard Kouchner chăm sóc và chữa trị cấp tốc trên tàu.
Một số thuyền nhân khác không may trên sóng biển hoặc bị cướp biển.
Một số thuyền nhân khác được tới đảo Poulau Bidong (bên cạnh xứ Mã-lai) hoặc tới các đảo khác trong vịnh Thái-lan như đảo Koh Kra...
Phim tàu bệnh viện Île de Lumière cứu vớt thuyền nhân tỵ nạn VN thật đáng trân quý và nhất là để cho con, cháu chúng ta ở hải ngoại xem tận mắt hình ảnh kinh hoàng của tất cả các thuyền nhân Ba, Má, Chú, Bác trước đây đã may mắn được cứu vớt lên đảo Bidong và đảo Koh Kra trong vịnh Thái-lan.
Kính mời mọi người vào link dưới đây để xem lại phim tài liệu lịch sử tàu bệnh viện Île de Lumière của Bs Bernard Kouchner :

https://www.france.tv/documentaires/histoire/412981-infrarouge-l-ile-de-lumiere-quand-la-france-sauve-les-boat-people.html  

hoặc :

Mời mọi người thưởng thức 2 ca khúc sau đây :
 1) Bidong người ở lại (Nguyễn Hoàng Đô - Cao Ngọc Dung )  - Thùy-An
 2) Xin Cảm ơn Tấm Lòng Thế Giới (Trần Chí Phúc)
Và xem vài hình ảnh cùng tài liệu thuyền nhân đính kèm.
Thân ái,
CTT

Image en ligne

Image en ligne

Mưa Xuân


Spring Rain

I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.

I remembered a darkened doorway
Where we stood while the storm swept by,
Thunder gripping the earth
And lightning scrawled on the sky.

The passing motor busses swayed,
For the street was a river of rain,
Lashed into little golden waves
In the lamp light's stain.

With the wild spring rain and thunder
My heart was wild and gay;
Your eyes said more to me that night
Than your lips would ever say...

I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.

Sara Teasdale
(1884-1933)
Mưa Xuân

Tưởng chừng em đã quên rồi,
Nào ngờ kỷ niệm giăng trời về đây
Vang theo tiếng sấm đêm nay
Trong cơn mưa vội một ngày đầu xuân.

Nhớ xưa hiên tối dừng chân
Nép nhau tránh bão thét gầm thổi ngang,
Địa cầu sấm nổ rền vang
Ngoằn ngoèo tia chớp xé toang bầu trời.

Phố phường ngập nước mưa rơi,
Dòng xe qua lại chơi vơi, chòng chành.
Mặt đường sóng nước long lanh,
Đèn khuya vàng vọt rọi quanh một vùng.

Mưa xuân reo sấm không trung
Lòng em cuồng nhiệt tưng bừng lửa yêu;
Môi chàng từng thốt đã nhiều
Mắt chàng đêm đó muôn điều nói thêm...

Tưởng chừng em đã lãng quên,
Nào ngờ kỷ niệm êm đềm về đây
Vang theo tiếng sấm đêm nay
Trong cơn mưa vội một ngày đầu xuân.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao 
chuyển ngữ

Hình Tết - Cộng đoàn Thánh Giuse Scarborough

Xin thân gởi quý cha, anh chị em link xem hình kỷ niệm

Văn hóa... nhang khói - Huy Phương

Tôi ra tù năm 1982. Bảy năm qua các trại cải tạo, tôi hiểu được những người Cộng Sản nhiều hơn ngày trước. Sau khi ra tù, về lại Sài Gòn, tôi lại hiểu được những người Cộng Sản hơn những ngày còn trong nhà tù. Cán bộ coi tù dù có chức phận đi nữa thì số phận cũng không hơn gì thằng tù, cũng thâm sơn cùng cốc, cũng bữa sắn bữa ngô, thằng tù phải lên rừng xuống rẫy giữa mùa Đông giá rét, hay trời Hè nóng nực, thì thằng cai tù cũng phải vác súng đi theo. Gia tài cai tù thì áo quần mỗi năm cũng chỉ hai bộ, đôi dép râu vừa mang trong chân vừa để chà lưng lúc tắm, cũng có thể để gối đầu lúc ngủ, thêm một cái bàn chải đánh răng, một cái chén ăn cơm với đôi đũa mang theo. Sang hơn thì có cái ca nhôm uống nước, nhưng không thì cơm rồi, rót nước vào chén cũng xong. Cán bộ cấp cao còn có cái “xắc cốt” đeo kè kè bên mình.

Năm 2002, tỉnh Quảng Trị lắp đặt hệ thống thoát nước tại cổ thành Quảng Trị đã phát hiện ra một chiếc hầm chữ A, trong hầm còn nguyên năm bộ hài cốt của lính miền Bắc trong tư thế đang ngồi, trong đó có bộ hài cốt của một sĩ quan, Thượng Úy Lê Binh Chủng, chỉ huy phó chính trị của một tiểu đoàn. Duy nhất bên bộ hài cốt này có chiếc “xắc cốt” da Liên Xô. Trong “xắc cốt” người ta tìm thấy: Một quyển nhật ký một nửa ghi chép công việc, một nửa viết cho cho gia đình, một quyển điều lệ đảng, một quyển 10 điều chính sách của mặt trận GPMN, một chiếc lược làm bằng nhôm, và một cái bút máy Trường Sơn có khắc dòng chữ tặng. Trong cuốn nhật ký còn kẹp những lá thư của người vợ từ quê nhà miền Bắc gửi cho chồng.

Gia tài của một binh sĩ hay một sĩ quan chỉ có ngần ấy.

Đừng Trở Lại Sài Gòn

Trần Trung Đạo:

Trước khi làm một người ra đi, tôi đã ở lại với Sài Gòn. 
Sáu năm, tôi lắng nghe những trăn trở, xót xa của đất nước, trong đó có tiếng thở than của những người phụ nữ Việt Nam đang mỏi mắt chờ tin chồng ra đi biền biệt. 
Niềm hy vọng của các chị chết dần theo năm tháng. 
Nhiều người đã gục xuống ở những khu kinh tế mới, trên các góc phố Sài Gòn. 
Tôi viết bài thơ để tặng các chị. 
Anh Phạm Anh Dũng phổ thành ca khúc Đừng Trở Lại Sài Gòn.
Trước đây đã có dịp giới thiệu tiếng hát Lâm Dung. 
https://laamdung.com/2016/02/28/dung-tro-lai-sai-gon/
laamdung.com
download thơ: Trần Trung Đạo nhạc: Phạm Anh Dũng Anh 
ra đi Sài Gòn xưa đã chết Cây me già cô độc đứng trong mưa 
Đừng trở lại ...
Và Phạm Anh Dũng đàn hát:
https://youtu.be/xeNFrNaKx6k

Một kỷ niệm về đại tá Hồ Ngọc Cẩn - Nghiêm Hữu Hùng


 Tôi thuộc lòng bài thơ "Après la bataille" cuả Victor Hugo và luôn xem đó là hành trang vào đời khi nhập ngũ:

"Làm cách nào đối xử với con người cả bạn lẫn thù với lòng nhân"

Tuy nhiên, những gì xảy ra ngoài chiến trường nhiều khi khác hẳn với thơ Victor Hugo, nhân vật chính (mon père ...) trong bài thơ là một vị tổng chỉ huy, có toàn quyền quyết định về hành động của mình, còn tôi chỉ là Y Sĩ Trung Úy, một cấp bậc rất nhỏ, ngoài phạm vi chuyên môn ra, có rất nhiều hoàn cảnh không thể tự mình quyết định được như câu chuyện sau đây:

Thời Chiến Tranh Việt Nam, thông thường các Sĩ Quan cao cấp đối xử với Bác Sĩ rất tốt, cả hai bên đều tỏ lòng qúy trọng lẫn nhau.