A cowboy named Bud was overseeing his herd in a remote mountainous pasture in Montana when suddenly a brand-new 2018 BMW advanced toward him out of a cloud of dust. The driver, a young man named Cooper in a Brioni® suit, Gucci® shoes, RayBan® sunglasses and YSL® tie, leaned out the window and asked the cowboy, "If I tell you exactly how many cows and calves you have in your herd, will you give me a calf?"Bud looks at the man, who obviously is a Millennial, then looks at his peacefully grazing herd and calmly answers, "Sure, why not?"
The Millennial parks his car, whips out his Dell® notebook computer, connects it to his Apple iPhone, and surfs to a NASA page on the Internet, where he calls up a GPS satellite to get an exact fix on his location which he then feeds to another NASA satellite that scans the area in an ultra-high-resolution photo.The young man then opens the digital photo in Adobe Photoshop® and exports it to an image processing facility in Hamburg, Germany ...Within seconds, he receives an email on his Apple iPad® that the image has been processed and the data stored. He then accesses an MS-SQL® database through an ODBC connected Excel® spreadsheet with email on his Galaxy S5® and, after a few minutes, receives a response.Finally, he prints out a full-color, 150-page report on his hi-tech, miniaturized HP LaserJet® printer, turns to the cowboy and says, "You have exactly 1,586 cows and calves.""That's right. Well, I guess you can take one of my calves," says Bud.He watches the young man select one of the animals and looks on with amusement as the young man stuffs it into the trunk of his car.Then Bud says to the young man, "Hey, if I can tell you exactly what your business is, will you give me back my calf?"The young man thinks about it for a second and then says, "Okay, why not?"
"You're a Congressman for the U.S. Government", says Bud.
"Wow! That's correct," says the yuppie, “but how did you guess that?"
"No guessing required." answered the cowboy. "You showed up here even though nobody called you; you want to get paid for an answer I already knew, to a question I never asked. You used millions of dollars worth of equipment trying to show me how much smarter than me you are; and you don't know shit about how working people make a living - or about cows, for that matter. This is a herd of sheep”“Now give me back my dog.”
AND THAT, FOLKS, IS WHAT THE PROBLEM IS.
Thursday, 26 April 2018
A cowboy named Bud
Phạm Thị Thàng nữ Anh hùng đất Gò Công - Phạm Phong Dinh
Chị Thàng đã chọn một cái chết thật dũng cảm và cao cả. Ôm hai đứa con vào lòng, chị Thàng bình tĩnh chờ cho những tên Việt cộng nhào vào, chị rút chốt.
NHỮNG NGƯỜI VỢ LÍNH THỜI LỬA BINH
(Trước năm 75 tại ngã tư Hồng Thập Tự & Lê Văn Duyệt Sài Gòn có tấm bảng dựng hình ảnh nữ liệt sĩ Phạm Thị Thàng tại góc ngã tư này.)
NHỮNG NGƯỜI VỢ LÍNH THỜI LỬA BINH
(Trước năm 75 tại ngã tư Hồng Thập Tự & Lê Văn Duyệt Sài Gòn có tấm bảng dựng hình ảnh nữ liệt sĩ Phạm Thị Thàng tại góc ngã tư này.)
Bảy Hiền
Trong cuộc chiến tranh bảo quốc chống ngăn cơn sóng đỏ của cộng sản quốc tế với đạo quân tay sai tiền kích của chúng là binh đội cộng sản Bắc Việt và Việt cộng miền Nam, khuôn mặt của những người vợ lính dường như đã rất mờ nhạt đằng sau chất muối trắng đẫm đầy trên lưng áo của những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chiến tranh càng nặng độ thì hình ảnh những người chị vô danh ấy đã dần hiện rõ trong một ánh sáng diệu kỳ, mà chúng ta chỉ có thể cúi người thật sâu xuống để tôn vinh và ngợi ca. Ðó là những người lính không có vũ khí, không số quân, không tiền lương, không cả lương thực hành quân, nhưng là những người lính tỏa hào quang chói sáng nhất trong những hoàn cảnh nghiệt ngã thắt ngặt nhất, mà đã góp phần đem chiến thắng quyết định trên chiến trường.
Trần Mộng Tú, Thi Sĩ Việt Nam Đầu Tiên Vào Sách Giáo Khoa Trung Học Mỹ
Nếu quý vị mở cuốn sách giáo khoa dạy văn chương “Glencoe Literature” do nhà xuất bản McGraw Hill ấn hành, quý vị sẽ thấy một bài thơ của một thi sĩ Việt Nam dịch sang tiếng Anh đi song song với bài diễn văn nổi tiếng của Tổng Thống Abraham Lincoln trong thời Nội chiến Mỹ, tại bãi chiến trường Gettysburg. Đó là bài thơ của Trần Mộng Tú, The Gift in Wartime, nhan đề tiếng Việt là “Quà Tặng Trong Chiến Tranh.”
Hai tác phẩm trên được đem ra để dạy học sinh môn văn chương Hoa Kỳ. Trong phần thứ ba của cuốn sách giáo khoa, viết về văn chương thời kỳ nội chiến Nam Bắc ở Mỹ và sau cuộc nội chiến, các nhà soạn sách giáo khoa của công ty Glencoe - McGraw Hill, rất thông dụng trong các trường trung học ở Mỹ đã có sáng kiến đem bài thơ Trần Mộng Tú, qua bản dịch Anh ngữ cho học sinh nghiên cứu song song với bài diễn văn trầm hùng của Abraham Lincoln, so sánh cách dùng chữ, cách chọn hình ảnh, những ý tưởng trong mỗi bài của hai tác giả. Đây là một kinh nghiệm văn chương quý báu mà các học sinh Mỹ được hưởng khi tiếp xúc với một thi sĩ ngoại quốc để thấy hậu quả của chiến tranh trên tâm hồn một phụ nữ Việt Nam cũng mang những tính chất nhân bản và sâu sắc không khác gì vị Tổng Thống mà tất cả mọi người Mỹ đều quen thuộc. Có lẽ sau này học sinh Việt Nam khi học về văn chương thời nội chiến Nam Bắc ở thế kỷ 20 cũng sẽ có cơ hội nghiên cứu bài thơ của Trần Mộng Tú
Giải Ảo Thời Sự - TS Nguyễn Xuân Nghĩa
Giải Ảo Thời Sự 180424 - Phần 1: Hoa Kỳ và Pháp Đức
Giải Ảo Thời Sự 180425 - Phần 1: Thị trường Chứng khoán
Tưởng nhớ Trần Văn Thạch và các đồng chí của ông - Ngô Nhân Dụng

Ông Trần Văn Tự kể “Một đêm cuối năm 1946,” (năm đó ông 18 tuổi), một người khách lạ đến thăm gia đình, thì thào nói chuyện với Dì Ba, người mẹ kế của ông, bà vừa nghe vừa “lấy khăn lau nước mắt.” Người khách này “bị nhốt chung một hầm với ba tôi,” nhà báo, nhà cách mạng Trần Văn Thạch, “và nhiều người khác.” Trước khi từ giã người khách đưa cho Dì Ba một “quyển sổ tay” với mấy trang ghi những lời trăng trối của Trần Văn Thạch. “Các con, Bây hãy thương yêu nhau,… Tự, Điển, Linh, Dung, Nguyệt, Châu! Sáu đứa bây chớ bỏ nhau.” Ông viết mấy hàng từ giã Dì Ba, người vợ thứ nhì kém ông 12 tuổi, sau khi ông góa vợ, với 5 đứa con từ 3 đến 10 tuổi. Suốt đời bà chỉ sống bên ông được ba năm vì ông chồng mải lo làm “quốc sự;” luôn luôn bị tù, nhà tù thực dân Pháp rồi đến nhà tù của Cộng Sản Đệ Tam. Ông nhắc đến người con gái của ông với Dì Ba, “Anh thương Mỹ Châu lắm, nhưng trong thời buổi đảo điên này, cha con lại vội xa nhau.”
Hương Kiều Loan - RONG BÚT - Thú chơi hoa thuỷ tiên & Hình Ảnh
Thú Ch
ơ
i Hoa Thu
ỷ
Tiên
H
ươ
ngKi
ề
uLoan
Thú chơi hoa thuỷ tiên & Hình Ảnh
Xin bấm theo LINK sau
Em đi bỏ lại con đường - Lương Phúc Thọ
Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông có một vẻ khôi hài tưởng như hời hợt nhưng nếu hiểu ông thật nhiều, người đối diện sẽ nhận ra sự sâu sắc trong mỗi câu đùa bỡn đó. Ba tôi rất đào hoa. Nếu trong đời tôi mà gặp được một người như ông, tôi sẽ yêu ngay không do dự. Nhưng ba khá khó hiểu và hay làm tôi sợ mỗi khi ông buồn vì bị mẹ chì chiết.
Ba tôi theo đạo công giáo, ngày xưa khi lấy ba tôi mẹ cũng phải theo đạo, nhưng sau đám cưới không bao lâu bà không thèm đi nhà thờ nữa. Còn ba, thỉnh thoảng tôi thấy ông trở về từ nhà thờ vào sáng chủ nhật, mắt buồn vô hồn ngân ngấn nước. Ba nói ông vừa xưng tội. Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai, ngay cả một con côn trùng nhỏ nhoi ông cũng không nỡ giết. Ông tốt bụng đến mức hay bị lợi dụng. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông?
Mùa Quốc Hận Tháng Tư - Nguyễn Ngọc Duy Hân
Mới đó mà đã bốn mươi ba năm sau biến cố 30 tháng Tư 1975.
.
Trong tháng Tư Đen, một cơn sóng thần khủng khiếp đã quét mất nước Việt Nam Cộng Hòa, đã cuốn trôi bao sinh linh, bao đổ vỡ mà hệ lụy vẫn còn kéo dài. Người Việt đã phải đau lòng bỏ nước ra đi tìm Tự Do, tìm cuộc sống không Cộng Sản dù phải lưu vong xứ người.
.
Chúng tôi luôn cố gắng tham dự các lễ Thượng Kỳ, Chào Cờ ít khi vắng mặt. Mỗi khi Chào Cờ với phút mặc niệm, tôi vẫn ngậm ngùi - Một phút ngắn ngủi ấy có đủ cho mình nhớ thương và vững lòng với trách nhiệm cho quê hương hay không? Câu hát hùng tráng trong bài Quốc Ca Việt Nam: “Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống”, nhắc nhở mình đồng lòng đoàn kết và hy sinh, đóng góp dù nhỏ bé để góp phần cho một ngày quê hương vinh sáng. Chúng ta phải làm gì để san sẻ sự may mắn của mình cho người khác, đặc biệt cho những đồng bào còn đang chịu áp bức, đau khổ ở quê nhà? Cụ Phan Bội Châu đã viết những câu thơ làm tôi suy nghĩ thật nhiều: Sống đứng chật trời không ích lợi gì thì sống làm chi?
.
Ngày sanh con, đem các cháu đi bác sĩ chích ngừa các loại bệnh thông thường như đậu mùa, phong đòn gánh, tôi đã ước gì có loại thuốc chích ngừa tinh thần, tức là làm sao chủng ngừa cho các con tôi tránh được bệnh ích kỷ, bệnh lười biếng vô cảm cũng như các chứng hư tật xấu để các cháu có thể xây dựng tương lai - không những cho chính mình mà còn sống vì người khác. Bây giờ tôi thấm thía chính tôi cũng cần chích ngừa và tránh những bệnh đó. Ai cũng sợ bị đột quỵ, bị stroke bất ngờ nằm bán thân bất toại, nhưng cơn stroke tâm hồn cũng nguy hiểm không kém nếu không tích cực, không sẵn lòng hy sinh và đoàn kết yêu thương. Tôi cũng đã từng bị đột quỵ tâm hồn, ú ớ không nói được lời động viên, xin lỗi với người chung quanh hoặc nhát sợ không dám lên tiếng cho sự thật, mặc "cha chung không ai khóc"!
.
Mùa Quốc Hận Tháng Tư, xin được tôn vinh và tri ân các chiến sĩ, các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa Tự do và bảo vệ đất nước. Xin được góp lời để hiệp thông và ủng hộ các nhà Dân Chủ tại quê hương - những anh hùng anh thư thời đại dám vượt qua sợ hãi tù đày, sợ gia đình bị liên lụy để mang khát vọng, ánh sáng Tự do và Nhân quyền của người dân trong nước chiếu sáng khắp nơi.
.
Người Do Thái sau bao năm lưu đày đã quyết tâm trở về, và họ đã làm được. Không biết tới ngày nào người Việt hải ngoại mình mới có thể nói hôm nay chúng tôi vinh quang trở về xây dựng quê hương, vì gông cùm cộng sản không còn. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện và hy vọng.
.
Xin chắp tay dâng một lời kinh tự đáy lòng để tình người được triển nở và đất nước, con người Việt Nam sẽ sớm bước sang chặng đường mới sáng tươi...
.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
(Trích trong trang Viết Cho Quê Hương, tuần báo Thời Mới).
.
Thơ: Nước mắt yêu thương
.
Giọt nước mắt này con dành cho cha
những năm học tập xa, mang mối hận nước nhà
Đêm đêm giấc mộng Kinh Kha ám ảnh
rạn vỡ tim cha, thổn thức lòng con.
.
Giọt nước mắt này con dành cho me
từng búi tóc bạc, từng nỗi tủi sầu, từng ngọn gió lắt lẻo bờ tre
Ai có nghe? Hình như ngoài sân mưa nhỏ?
Giọt mưa chìm trong tiếng nấc của me.
.
Giọt nước mắt này em dành cho anh
chàng trai thất thế, vỡ giấc mộng xanh
nay chạy hàng rong, mai chạy gạo
chị ốm, cháu đau - thôi cũng đành!
.
Giọt nước mắt này chị dành cho em
Trên “Thiên đường Cộng Sản’', tuổi thơ chẳng êm đềm
mặt nám nắng sương, trí óc nhồi “Chính trị”
chị nhớ em nhiều, nay lại buồn thêm.
.
Giọt nước mắt này ta dành cho ta
ngày tuổi thanh xuân, lạc loài trên đất lạ
thương nhớ chẳng tròn, hy vọng chỉ là giấc mơ qua
xin đem những hạt lệ này, đổi lấy chút xót xa ...
.
(Bài thơ làm ở trại Tỵ Nạn Galang, Indonesia 1982)
.
Trịnh Tây Ninh
..Lễ Thượng Kỳ .
Mỗi khi đi dự lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, tôi đều rất xúc động. Có lần tôi đã hoen nước mắt khi cùng mọi người cất tiếng hát bài Quốc Ca. Nhớ lại năm đó hai con trai tôi còn bé, thấy tôi lau nước mắt, các cháu lo lắng thắc mắc “Sao mẹ khóc?!”. Lúc đó rất khó cho tôi giải thích để các cháu hiểu. Cũng may sau này lớn hơn, các cháu đã hiểu thêm về quê hương nguồn cội và đã cùng gia đình đi tham dự ngày 30 tháng Tư đều đặn hằng năm. Các cháu cũng đã thuộc lòng bài Quốc Ca và đàn piano được bài này khi còn rất nhỏ.
.
Tham dự Lễ Chào Cờ và Thượng Kỳ có gì khác nhau không? Nói chung, nếu đứng về mặt tâm tình thì không có khác biệt gì quan trọng. Cộng đồng người Việt cùng nhau tụ họp lại tưởng niệm ngày mất nước, cùng nhớ đến công ơn cha ông dựng xây, bảo vệ quê hương, nhắc nhở nhau trách nhiệm góp phần tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ cho các đồng bào kém may mắn ở quê nhà, tỏ lòng tri ân đất nước Canada... Trước đây chúng ta vẫn được làm lễ Thượng Kỳ tại đất của City, nhưng 13 năm nay, từ khi thành phố Toronto kết nghĩa với nhà cầm quyền Cộng sản, lá cờ Vàng của chúng ta đã không được phép “Thượng Kỳ” trên cột cờ thành phố, không được trưng bày trong khu vực của thành phố nữa. Đến nỗi có những năm khi cử hành Lễ Chào Cờ, lá Cờ Vàng phải được cầm trên tay, không được cắm trên sân khấu vì phạm luật.
.
(Hình ảnh các em đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu phải đứng cầm Cờ
vì luật cũ 13 năm qua không cho phép để Cờ trên sân khấu.).
Có những năm muốn có hình ảnh Cờ Vàng trên sân khấu, các em đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu phải thay phiên nhau đứng cầm trên sân khấu thay cho trụ cờ, làm tôi liên tưởng tới câu chuyện cổ tích “Công Chúa Đội Đèn” - là chuyện xưa tích cũ kể về nàng công chúa bị đọa đày, phải đội cây đèn trên đầu thay cho cái giá để đèn. Mừng thay, sau 13 năm dài, với nỗ lực của nhiều người cố gắng cải thiện mối quan hệ với thành phố Toronto, đặc biệt sự vận động của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, một “motion” đã được ký nhận cho phép chúng ta Thượng Kỳ trở lại. Nhiều người, kể cả quý anh cũng đã vui mừng rơi nước mắt, trông đợi tới ngày lá Cờ Vàng thân yêu được tung bay trên kỳ đài thành phố, được chính thức chưng bày trên sân khấu City mà không lo sợ. Vâng, ngày đó là Thứ Bảy 28 tháng 4, 2018 này, ngày tôi sẽ ngẩng cao đầu hướng về kỳ đài, nhìn ngọn Cờ Vàng tung bay trong gió và xúc động thật nhiều. Lễ Thượng Kỳ cũng sẽ được tổ chức ở Quốc Hội Tỉnh Bang Queen’s Park, thành phố Mississauga và tiền đình Quốc Hội ở Ottawa....Quả như tâm tình của nhiều người, Chào Cờ và Thượng Kỳ khác nhau rất nhiều. Cũng có người chia sẻ không sợ Cờ Vàng bị cấm trên kỳ đài, chỉ sợ Cờ Vàng không còn trong trái tim dân Việt, nhưng quả thật biểu tượng của Tự Do và Tình Người qua lá cờ Di Sản sẽ mãi mãi trường tồn..
..
Những lần tham dự Ngày Quốc Hận 30 tháng Tư trước, một vài hình ảnh đẹp mà tôi còn nhớ mãi, như hình ảnh một anh thanh niên tay bế con và dắt thêm 2 cháu nhỏ, nhưng tay kia vẫn cố gắng nâng cao ngọn cờ, trông thật cảm động. Các cháu bé có lẽ chưa hiểu gì, nhưng màu vàng và rừng cờ hôm đó chắc chắn sẽ đi vào tiềm thức và tâm tư các cháu. Tôi cũng biết một người bạn, con gái anh chào đời vào đúng ngày 30 tháng 4, hôm đó anh vào bệnh viện, an tâm thấy mẹ tròn con vuông, xong anh chạy ngay ra City Hall để tham dự Lễ Chào Cờ. Tôi rất cảm kích những tấm lòng này..
..
Có người hỏi tôi đi Chào Cờ để được cái gì. Tôi nghĩ ngược lại, mỗi năm đến ngày ô nhục mất nước, ngày giỗ của cả dân tộc mà vẫn không dành ra được một khoảnh khắc để hướng lòng về quê hương, thì còn mong làm được cái gì!!? Hơn nữa, hợp quần trong ngày 30 tháng 4 còn biểu lộ được tinh thần đoàn kết, cho người ngoại quốc thấy được sức mạnh của Cộng đồng Người Việt. Hãy nhìn những cộng đồng bạn Ấn Độ, Đại Hàn, Hồi Giáo… xem họ to lớn như thế nào. .
..
Tôi thương người dân Việt Nam, tôi quý màu Cờ Vàng đất nước. Ước gì mọi người cùng đoàn kết, cùng góp một bàn tay để làm một chút gì cho quê hương, cho cuộc sống. Chúng ta cùng nắm tay, cùng nhìn lại để vươn lên, có sức mạnh nào bằng sức mạnh của sự yêu thương và đoàn kết...
..
.Tiếng chim trên vùng Kinh tế mới
.
Buổi sáng mẹ làm rẫy
nghe tiếng chim Sơn ca
vui mừng đoán điềm lạ
cha chắc được về nhà.
.
Buổi chiều mẹ làm rẫy
bước nặng nhọc trở về
hay tin cha đã mất
lạnh lùng - chim cú kêu !!
.
Trịnh Tây Ninh.
.Đặng Hoàng Sơn kính chuyển.
USCIRF urges the US to designate Vietnam as “Country of Particular Concern
| ||||||
|
Subscribe to:
Posts (Atom)
