Friday, 27 April 2018

Silicon Valley University bị đóng cửa vì là ‘lò bán văn bằng’



Trường Silicon Valley University vừa bị đóng cửa. (Hình: SVU)

SACRAMENTO, California (NV) – Các giới chức thanh tra tiểu bang California mới đây đã đột ngột đóng cửa một trường đại học tư thục ở thành phố San Jose, có khoảng gần 4,000 người ghi danh học, phần lớn đến từ các quốc gia khác, sau khi có cuộc điều tra của báo San Francisco Chronicle cho thấy trường này đã bị thu hồi chứng nhận văn bằng từ nhiều tháng trước.

Silicon Valley University được nhiều người ở ngoại quốc coi là cửa dẫn vào Mỹ, để đi làm, vì trường có khả năng giúp họ có chiếu khán sinh viên và làm việc tạm thời.

Chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Mỹ mới đây đã đặt vấn đề, phải chăng đây chỉ thuần túy là lò bán visa, để cho những người gọi là sinh viên du học vào Mỹ nhưng thực sự không học gì.

Hai người sáng lập ra trường Silicon Valley University, ông Feng-Min “Jerry” Shiao và Mei Hsin “Seiko” Cheng, từng là chồng vợ nhưng nay đã ly dị và cáo buộc lẫn nhau là làm thất thoát hàng triệu đô la trong quỹ của trường qua các tiêu xài cá nhân.

Ông Shiao bị loại ra khỏi ban điều hành nhà trường sau khi lấy bất hợp pháp số tiền gần $35 triệu, theo đơn kiện. Ông Shiao tố lại là bà Cheng dùng tiền nhà trường để đầu tư địa ốc.

Hồ sơ nộp tại tòa cho hay cả sở thuế IRS và Bộ Tư Pháp tiểu bang đều đang điều tra. Một cơ quan tiểu bang California đưa giấy phạt nhà trường về 15 vi phạm, từ không giữ hồ sơ minh bạch cho tới thu nhận sinh viên trái phép.

Nhà trường thu hàng chục triệu đô la tiền học phí từ các sinh viên nhưng không cho biết số tiền đó đi đâu. Các sinh viên đã bày tỏ sự lo ngại về giá trị của văn bằng do trường cung cấp. Họ nói rằng không có được việc làm kỹ thuật trả lương cao như được hứa hẹn, cũng như việc giảng dạy chỉ sơ sài.

Trường Silicon Valley University mất chứng nhận đủ khả năng hoạt động vào ngày 7 Tháng Mười Hai, 2017. Tổ chức chứng nhận, Accrediting Council for Independent Colleges and Schools, hiện cũng đang bị chính phủ liên bang điều tra. Trường Silicon Valley University nay không còn được cấp văn bằng cho ai ở tiểu bang California.

“Cách hoạt động của họ không tốt,” theo lời Dang Nguyen, một sinh viên Việt Nam, có bằng master về quản trị kinh doanh từ trường SVU trước khi rời trường hồi năm ngoái. “Sinh viên nơi đây chỉ muốn có visa và đi kiếm việc làm.”

Kể từ năm 2014, trường SVU chưa bao giờ có hơn 28 nhân viên trong ban giảng huấn, cho số sinh viên gần 4,000 người.

L.Tâm
April 21, 2018
Người Viêt online

Dân Trí Việt Nam?

https://baomai.blogspot.com/

Trước khi gặp lại một người bạn người nước ngoài mới trở về từ Việt  Nam, nó háo hức ơi là háo hức. Anh bạn này là con trai một người lính Mỹ đã từng sang tham chiến ở quê hương VN trong những năm 60. Anh lớn lên và được kể cho nghe về những đau khổ do chiến tranh gây ra cho người dân quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn bù đắp lại chút nào đó cho con người Việt Nam, anh quyết định gác lại sự nghiệp riêng để sang Việt  Nam.

Nhưng sau khi gặp anh bạn nước ngoài này, sự háo hức của nó bỗng trở thành nỗi buồn vời vợi. Buồn lắm vì nó là một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Làm sao không buồn được khi anh bạn nước ngoài, sau một thời gian cống hiến ở Việt Nam, nói rằng anh không tính sẽ quay lại sống ở Việt Nam nữa, lý do chính nằm gọn trong câu nói của anh: “Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”

Mới đầu nó tự ái lắm khi nghe câu nói ấy. Nó phản ứng ngay: “Việt  Nam là một nước có nhiều người đi học, nhiều sinh viên đại học, nhiều người có bằng cấp. Làm sao bạn lại có thể kết luận cẩu thả như thế?

Hội H.O. họp báo về phát biểu ‘hoàn toàn thiếu chính xác’ của ông Tô Văn Lai

alt
Bà Nguyễn Thanh Thủy (giữa), Hội trưởng Hội H.O. và các thành viên khác trong Ban chấp hành Hội, trong buổi họp báo sáng ngày 26 Tháng Tư, 2018 (Hình: Trúc Linh/Người Việt)
Trúc Linh/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Vì lời phát biểu được cho là ‘hoàn toàn thiếu chính xác’ của ông Tô Văn Lai (giám đốc Trung Tâm Thúy Nga) trên ‘Phố Bolsa TV’ liên quan đến Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH, nên Hội này đã tổ chức cuộc gặp gỡ truyền thông vào sáng Thứ Năm, 26 Tháng Tư 2018 tại Phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam ở thành phố Garden Grove, để làm rõ ràng, minh bạch vấn đề ông Lai đề cập đến.
Tham gia buổi họp báo gồm có: ông Bùi Phát, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Nam California; ông Du Miên, Giám đốc Thư viện Việt Nam; ông Ngô Dư, Hội trưởng Hội Biệt Động Quân Nam California; ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California; ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng và Tay Sai… và có hiện diện của đông đảo báo, đài của người Việt tại Little Saigon. Khách tham dự cũng rất đông, thậm chí không đủ ghế ngồi.

Tàu vận chuyển hành khách dài nhất trên thế giới....

Ôm cả Australia vào lòng trên con tàu dài bất tận.

The Ghan là một trong những đoàn tàu vận chuyển hành khách dài nhất trên thế giới, giúp du khách được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Australia.

Ôm cả Australia vào lòng trên con tàu dài bất tận - Ảnh 1.

The Ghan là một trong những đoàn tàu vận chuyển hành khách bằng đường sắt dài nhất trên thế giới, kết nối hai vùng Nam - Bắc của Australia. Ảnh: Tourism Australia

Đoàn tàu chạy theo tuyến từ Adelaide (miền Nam) tới Darwin (miền Bắc) với tổng chiều dài quãng đường lên tới 2.979 km, đi qua rất nhiều địa danh của Australia như: Katherine, Alice Springs, Tennant Creek, Kulgera, Kingoonya…
Cái tên The Ghan được đặt theo tên của những người Afghanistan (hay còn gọi Afghan hoặc Ghan) tiên phong vượt qua khu vực Red Centre bằng lạc đà vào cuối thế kỷ 19.

30 THÁNG 4: TRẢ LỜI VÀI CÂU HỎI. - Nguyễn Quang Duy

6 câu hỏi dưới đây tôi thường được bạn đọc hỏi, hôm nay xin ngắn gọn trả lời:

1.   Mỹ đã phản bội miền Nam tại sao tôi vẫn ủng hộ Mỹ ?

Cha tôi chết trong niềm uất hận nước Mỹ đã phản bội miền Nam. Theo tôi người Mỹ đến và rời miền Nam vì quyền lợi của nước họ.

Nếu có là chính quyền Mỹ lúc đó đã phản bội lại lý tưởng bảo vệ tự do, phản bội quân đội Mỹ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ miền Nam tự do.

Các chính quyền sau này đã cứu giúp gia đình tôi và hằng triệu đồng bào tôi trốn chạy cộng sản, đưa hằng trăm ngàn người dân tôi sang Mỹ theo diện HO… Người Mỹ nhân đạo như thế hỏi sao tôi không ủng hộ họ.

Chưa kể giữa Tàu và Mỹ, tôi dứt khoát chọn Mỹ làm đồng minh. Nhưng bài học 30-4 còn đó nên dù là đồng minh theo tôi đất nước chúng ta cần tự lực tự cường.

Chuyện tháng tư 75 Đi để làm gì?

o (8)
Viet Museum in San Jose History Park

Đến năm nay, năm 2018 gần như các nhân vật lịch sử liên quan đến cuộc chiến Quốc Cộng kể cả 2 miền Nam Bắc Việt Nam và Hoa Kỳ cũng chẳng còn mấy người. Nhưng nhờ truyền thông Việt Ngữ và tài liệu tràn ngập trên mạng lưới điện toán, lịch sử VNCH vẫn được vẫn được ghi lại hết sức phong phú. 

Khắp mọi nơi, cộng đồng Việt Nam đều có những tổ chức ghi nhận ngày Quốc Hận và tưởng nhớ đến những người đã hy sinh. 


Rồi người lính có về không? - Duyên Anh - (Trích trong Sài Gòn Ngày Dài Nhất)

10 giờ 40, mười phút sau lệnh đầu hàng cộng sản của Dương văn Minh, Đặng Xuân Côn và tôi ra vỉa hè trước cửa nhìn Sài gòn chờ đợi cộng sản vào. Tại sao chưa đánh đã đầu hàng? Tôi nghe rõ câu hỏi nghẹn ngào đó trong những ánh mắt ngơ ngác của người Sài gòn quanh tôi. Trời hết âm u, nhưng vẫn chưa có nắng. Vẫn thiếu nắng vàng rực rỡ. Dân Xóm Lách kéo lên. Lề đường Công Lý, gần nhà tôi đông nghẹt. Dẫu lòng ngổn ngang bối rối, tôi còn chút hạnh phúc trên những khuôn mặt buồn bã của đám dân “vô sản” Xóm Lách. Không một nụ cười. Khó tìm ra niềm hân hoan. Ngay cả những người đã truy nã kỹ thân phận mình, sự nghiệp của mình ròng rã hai mươi năm Việt Nam cộng hòa, thấy chẳng dính líu gì tới “nợ máu” với cộng sản, cũng hồi hộp vì “biển máu.” Chưa bao giờ tôi thấy, kể từ nhận Sài gòn làm quê hương, một cảnh tượng Sài gòn não nề đến thế. Tôi có cảm tưởng Sài gòn đang sợ hãi cơ hồ tôi đang sợ hãi, cơ hồ mọi người đang sợ hãi. Xe cộ ngưng chạy. Những gia đình có “máu mặt” rút hết vào nhà. Cổng đóng kín mít. Cửa sổ gác cao he hé mở. Ai đã nhìn tôi qua ô cửa kính mắt lệ mờ?
Tôi sinh ra ở miền Bắc, thị xã nhỏ bé, êm đềm Thái Bình. ấu thơ của tôi, trải dọc theo hàng cây hồi thấp và vương vấn cùng khắp cầu Bo. Niên thiếu của tôi lãng đãng vùng trời Hà Nội. Tôi khôn lớn ở Sài gòn. Sài gòn cho tôi những bước xuống đời cay đắng để tôi làm cuộc đời tôi Sài gòn cho tôi tình yêu, cho tôi thi ca, cho tôi tiểu thuyết. Công sinh không nặng bằng công dưỡng. Sài gòn đã nuôi dưỡng tôi. Sài gòn là mẹ tôi. Mẹ Sài gòn săn sóc tôi hai mươi năm. Tôi đã làm gì cho Sài gòn? Đã làm gì, vẫn chưa đủ, vẫn chỉ mới là cái hữu hạn trong cái vô hạn. Bây giờ, đứa con phóng đãng ôm ghì mẹ mình bằng đôi tay rời rã, nước mắt ròng ròng. Đứa con bất lực, đứa con hèn hạ, đứa con khiếp nhược, đứa con mải rong chơi nỡ để mẹ mình lạc vào tay thù. Mà chỉ biết khóc. Mà chỉ rên rỉ Mà chỉ luyến tiếc hàng me xanh, ghế đá công viên và những cuộc tình phù phiếm. Tôi hiểu những giọt nước mắt của tôi vô nghĩa, chẳng dám khóc, chẳng thiết khóc, mà mắt tôi cứ căng mọng và lệ cứ rơi. Tôi đã biết khóc vì Sài gòn, vì một thành phố kỷ niệm.

Giải phóng để làm gì???