Nguyên Anh (Danlambao) - Thế là một năm đã chấm dứt...
Năm 2013 với nhiều sự kiện nóng bỏng trong lòng nước Việt Nam đã trôi qua, chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của một Quốc gia nghèo nàn trong bảng sắp hạng của thế giới.
Quốc hội bù nhìn csvn (không viết hoa) đã thông qua bản hiến pháp mới trong đó kiên định đường lối Mác Lê của một chủ nghĩa lạc hậu đã bị đào thải tại chính quốc gia khai sinh, giữ nguyên điều 4 hiến pháp, phủ quyết quyền tư hữu đất đai của người dân đã nói lên đó là một quốc hội tay sai (vì hầu hết các đại biểu đều là đảng viên đảng cs), và bản hiến pháp mới đã đi ngược lại lợi ích của đại bộ phận Dân Tộc cùng với sự trơ trẻn phơi bày mị dân khi bày trò sửa đổi .
Về khuôn mặt Quốc gia:
Nguyễn Phú Trọng vẫn giáo điều bệnh hoạn và có nhiều hành vi cũng như phát biểu không xứng đáng với tư cách lãnh tụ, viện trợ cho Cuba phát biểu về con đường XHCN, tại Thailand nhận bằng tiến sỹ giấy vì không thông qua luận án tốt nghiệp, giới lãnh đạo VN luôn tiếp tục có những phát ngôn tầm thấp khiến cho đất nước Brazil cấm cửa vì những phát ngôn thiếu thận trọng đã làm thành một nỗi Quốc nhục trước một chuyến công du nguyên thủ.
Một chuyến công du Quốc nhục khác là công du Hoa Kỳ của Trương Tấn Sang, chủ tịch một đất nước có 90 triệu dân với bầu đoàn thê tử gán ghép nhiều thành phần không chính danh cũng đã làm cho triều đại csvn hạ thêm phần uy tín trên trường quốc tế khi phần lễ nghi đón tiếp một chính khách của VN chỉ được đương kim Đại sứ Mỹ chào đón tại phi trường quân sự Andrew không kèn không trống và dưới chân ông là nền bê tông nóng bỏng chứ không hề có thảm đỏ cùng vài lá cờ loe hoe của du học sinh và nhân viên sứ quán.(Không cần đi vào chi tiết kết quả chuyến thăm)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có các chuyến đi con thoi mua tàu ngầm,máy bay và đạt được một số thành công khi các quốc gia tư bản phát triển cho VN vay vốn ODA dẫn đến kết quả sau năm 2014 toàn thể Dân tộc VN ai cũng có số nợ treo trên đầu hơn 1000 usd ngoại trừ ngài Thủ tướng cùng các quan chức !
Về Nhân Quyền :
VN hân hạnh được bầu vào chiếc ghế Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trong một cuộc bầu cử không ra gì (bầu 4 ghế trên 4 ứng viên) nhưng sau đó không lâu tình hình nội an lại tiếp tục nóng lên với các vụ vi phạm quyền Con Người mà cuộc đàn áp các nhà tranh đấu cho xã hội dân sự và hoạt động Nhân Quyền đã gặp phải.
Tiếp theo đó là việc cho phép lực lượng hành pháp được quyền nổ súng vào người dân đã làm cho dư luận sôi sục, ngoài ra các nghị định phi dân chủ như 72, 258, điều 88 BLHS không được dỡ bỏ làm cho người dân trong nước và quốc tế thấy được cái bản chất rừng rú bất lương của chế độ.
Mặc dù là thành viên Nhân quyền LHQ nhưng với những hành vi cố tình làm trái của những người điều hành đã cho thấy đó chỉ là những lời nói ngoa ngôn, xảo ngữ một bản chất không bao giờ thay đổi của người cs.
Về kinh tế:
Nền kinh tế treo đầu dê bán thịt chó khi năm 1989 thay đổi theo nền kinh tế thị trường theo đường lối tư bản chủ nghĩa đã làm cho người dân dễ thở hơn nhưng với những đầu óc lãnh đạo cổ hủ đặc sệt lý thuyết Mao xít, Mác xít bộ phận cầm quyền vẫn lo sợ mất quyền hành cố gán ghép thêm mỹ từ định hướng xhcn, điều đó làm cho cuộc chơi thị trường trở nên không sòng phẳng giữa một bên là các công ty nhà nước và một bên là đội ngũ tư nhân.
Với chính sách điều hành nhiều bất cập và dễ dàng tham nhũng, các đảng viên mau chóng ra làm giàu xà xẻo vô tội vạ dẫn đến hậu quả các quả đấm thép tan chảy thành nước.
Vinashin,Vinaline để lại khoản nợ vài nghìn tỷ và chỉ vài tên sâu mọt đền tội đã dẫn đưa nền kinh tế với chủ thuyết hoang đường của một Quốc gia chỉ có thế mạnh là nông lâm thủy hải sản mau chóng kiệt quệ, thêm vào đó với những chính sách thu thuế theo kiểu hút máu dân lành,giới doanh gia tư nhân mau chóng đóng cửa vì không chịu nổi hoặc không muốn đóng góp tiền lao động mồ hôi công sức của mình cho một thế lực vô lương.(Trách nhiệm thì có, quyền lợi thì không!)
Năm 2013 qua đi với bức tranh xám xịt gam màu tối, nền sản xuất xuất khẩu bị áp thuế thủy hải sản tại nước ngoài,thị trường địa ốc đóng băng rơi giá tự do kéo theo các đơn vị liên quan cùng gia tăng đội ngũ người thất nghiệp.
Hiệp ước TPP vẫn là mơ ước xa vời khi người cs đặt mục tiêu trong năm nay và đã trở thành viễn vông khi các chính trị gia nước chủ nhà áp đặt vấn đề cải thiện Nhân quyền trước khi gia nhập.
Về an sinh xã hội:
Với lượng người nghỉ hưu đông, ngân sách đã chịu không nổi và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nền y tế có cải tiến được khâu khám bệnh nhưng phần gốc của vấn đề là phục vụ vẫn không thay đổi từ trong tư duy những người mặc áo bluse trắng với vấn vạn phong bì một nét văn minh rừng rú biến tướng của cái được biện minh là xã hội hóa, ngoài ra với những scandal gây chết trẻ em của các loại thuốc chủng ngừa 5/1, viêm gan siêu vi B và cái cách giải quyết để lâu hóa bùn của người đứng đầu đã làm cho ngành y tế không còn mức độ tín nhiệm trong con mắt người dân.
Về giáo dục:
Dù hô hào đổi mới chương trình,cải cách giáo dục nhưng nền giáo dục VN vẫn không có gì thay đổi đáng kể, chương trình sinh ngữ bắt đầu vào năm trung học cùng với đội ngũ giáo viên thiếu nghiệp vụ chuyên môn đã làm cho các em học sinh mau chóng chán nản chậm tiếp thu dẫn đến lơ là và trở thành một chủng tộc thua kém về ngoại ngữ, chậm tiếp cận nền văn hóa thế giới. Vấn nạn thất nghiệp sau đào tạo cũng làm cho ngành giáo dục trở nên nhiều bất cập khi sau nhiều năm miệt mài học tập các em học sinh không kiếm được việc làm hoặc nếu có với đồng lương đầy mâu thuẫn.
Về Quốc phòng:
Dưới sự lãnh đạo 'tài ba' của hai vị tướng là bộ trưởng Phùng Quang Thanh và thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, nước VN đã trở thành một chư hầu hèn hạ.
Ngoài việc vẽ đường lưỡi bò xâm chiếm hết thềm lục địa VN, quốc gia láng giềng còn xua quân cưỡng chiếm thủy hải sản,đánh đập ngư dân đòi tiền chuộc khi họ đánh bắt tại ngư trường truyền thống bao đời. Ngoài những phản đối chiếu lệ qua cánh cổng ngoại giao giới chức có trách nhiệm không ai phải làm gì cả ngoài việc qua xứ giặc thắt chặt tình hữu nghị tôn vinh kẻ thù truyền kiếp như Phùng Quang Thanh đã làm, ngoài ra không thể không kể đến sự hèn hạ khiếp nhược tâm lý sợ nước lớn của Nguyễn Chí Vịnh khi phát ngôn những điều có lợi cho kẻ thù.
Đáng buồn hơn khi người dân tự phát biểu tình chống bọn láng giềng khốn nạn thì lại gặp phải sự đàn áp trắng trợn của lực lượng côn an, một đội ngũ của tướng Trần Đại Quang chỉ biết dùng vũ lực đàn áp dân lành còn những sự việc nổi cộm như hàng trăm ký heroin đi bằng cánh cửa hàng không hoặc các cái chết bí ẩn do bị bạo hành trong đồn côn an thì im hơi lặng tiếng.
Đó là bộ mặt thật của nước CHXHCN Việt Nam - một quốc gia kiên định với chủ nghĩa cs (dù chỉ làm bộ bên ngoài).
Với những bất cập trầm trọng đó không phải chỉ giải quyết phần ngọn gói gọn trong các phạm trù được nêu là chấm dứt mà người dân hãy nhìn vào phần gốc rễ của vấn đề:
Xã hội VN hôm nay được xây dựng trên một chủ thuyết hoang đường là chủ nghĩa cs, một chủ thuyết ngoại lại mơ hồ không khả thi, không hiện thực và các quốc gia đi trước chúng ta rất lâu đã mạnh dạn từ bỏ để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa đa đảng phái nhằm tạo ra sự phản biện lành mạnh thúc đẩy sự phát triển xã hội, do đó tại Việt Nam hệ thống chính trị không thay đổi cho nên nó đã bị ung nhọt và hư thối tận gốc rễ, phương pháp cải thiện chỉ còn có cách dẹp bỏ đi và thay vào đó là một chủ thuyết khác mới có thể xây dựng lại đất nước.
Việc kéo dài cơn hấp hối của đảng csvn của tầng lớp đảng viên cùng sự im lặng mặc nhiên đồng tình của đại bộ phận người dân chỉ làm cho xã hội thêm phần băng hoại, một đất nước bè phái tham ô, một nền tư pháp bị bẻ cong theo ý đồ, các giá trị cao cả của nhân loại dần dần mai một và biến mất thay vào đó là một xã hội rừng rú mạnh được yếu thua, giá trị con người không được tôn trọng, phẩm giá, danh dự không còn
Năm 2013 cũng đánh dấu sự ra đời của nhiều phong trào, đảng phái như đảng Dân chủ xã hội của luật gia Lê Hiếu Đằng, ngoài các phong trào bị đàn áp thì các đảng phái manh nha xuất hiện với mong muốn chia sẻ thực quyền cùng đảng cs đã mau chóng bị tàn lụi, đơn giản không phải là người dân không muốn thay đổi mà bởi vì họ không chấp nhận một đảng phái khác bắt tay cùng đảng cs tiếp tục đè đầu cỡi cổ chính mình.
Cơn sóng thần xóa sổ đảng cs đã bắt đầu, những đảng phái có chương trình hành động khả thi vẫn chưa có thời cơ chín muồi để lộ diện, chỉ có những tên lưu manh chính trị, lũ hoạt đầu, bọn hai mang, xông xáo hò reo để mưu đồ lợi ích cá nhân.
Nước Việt Nam hiện nay đang cần rất nhiều đảng phái đối lập, các hội đoàn tôn giáo xuất hiện độc lập không cần phải theo sự kiểm soát, từ đó tạo thành mặt trận liên hiệp tạo thành phong trào hướng dẫn toàn dân đứng lên tiêu diệt nội thù một cách quang minh chính đại ngõ hầu kiến tạo lại Quê Hương.
Các đảng phái có cương lĩnh hành động vì người dân vì một chế độ tốt đẹp hơn, văn minh và nhân bản hơn sẽ nhận được sự đồng thuận của đại bộ phận Dân tộc và qua đó gây sức ép lên nhà cầm quyền trao trả chính quyền về tay Nhân dân.
Dĩ nhiên với bản chất ngoan cố phản động, đảng cs sẽ ra tay đàn áp, thủ tiêu, có thể máu sẽ đổ đầu sẽ rơi, thế nhưng đảng cs nên nhớ kỹ:
Khi đã đổ máu với một đảng phái đối lập thì đó sẽ là vấn đề vô cùng nghiêm trọng vì đảng đã hiện nguyên hình tính phản động của bè lũ quân phiệt không chính danh của mình.
Và đảng cs sẽ phải trả giá đắt cho điều đó!
Chúng ta phải tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận của mình không còn phải nhìn trước ngó sau khi phát ngôn. Chúng ta phải đòi hỏi cho được quyền tự do Tôn giáo và nhà cầm quyền không có tư cách gì để khống chế, chỉ đạo ngăn cấm chúng ta.
Chúng ta phải đòi hỏi cho được quyền Dân chủ, Nhân quyền mà người dân các quốc gia khác được hưởng. Chúng ta phải nắm tay nhau cùng đồng tâm hiệp lực để tái lập lại một quốc gia Cộng Hòa trên cái nền đất Mẹ hoang tàn dưới chế độ cs.
Chúng ta sẽ có một Chính phủ khác,một bản Hiến Pháp khác, một cơ chế điều hành Quốc gia tam quyền phân lập. Từ xuất phát vững chắc đó tất cả những sự giả dối, bao biện, ngụy tạo, lừa mị của csvn sẽ bị diệt vong, kéo theo đó là những thế lực đen tối làm giàu trên xương máu người dân, tài nguyên Quốc gia sẽ phải chịu trách nhiệm trước một tòa án tương lai.
Một Quốc gia mới ra đời sẽ đem lại cho người dân tất cả những gì mà cs đã chiếm đoạt của chúng ta một cách bất hợp pháp bấy lâu nay !