Để giải quyết những bất công trong thời phong kiến, và sau đó là thực dân và tư bản. Giải pháp bạo động võ trang đã được hai khuynh hướng cực tả và cực hữu áp dụng.
Marxist dựa trên cách mạng vô sản thế giới, Facist và NAZI dựa trên đất nước và nòi giống.
Hai cuộc đại chiến, cùng cuộc chiến tranh giữa hai khối tư bản-cộng sản đã là lò thiêu tiêu diệt hàng trăm triệu người, cũng như để lại những vết thương khó hàn gắn.
Tự bản chất một giấc mơ đại đồng, giải phóng mọi áp bức, bất công đã chỉ là ảo tưởng.
Lịch sử đã chứng minh rằng sự tranh đấu không bằng vũ trang cách mạng, tuy dài và đòi hỏi nhiều cố gắng, cùng một căn bản dân trí đầy ý thức và trưởng thành sẽ gần như là luôn luôn mang lại nhiều công bằng hơn trong xã hội.
Cụ Phan Chu Trinh với chủ trương dân khí, dân trí, dân sinh không xa với đà tiến chung của nhiều nước đã thành công.
0o0
Nguyễn Tất Thành (và nhân vật Hồ Chí Minh) đã vì sự thất vọng của gia đình và cá nhân, đã cùng một số người Việt nghe theo lời thuyết của Lenin để thành những người cộng sản, mong rằng dùng sức mạnh của phong trào cộng sản thế giới để giành quyền lực từ tay thực dân Pháp, triều đình Huế và Miền Nam, nhằm thiết lập một nước theo XHCN.
Mao đã lợi dụng thời thế để dùng những người Việt Cộng trong cuộc chiến đánh tư bản Âu-Mỹ. Đặng Tiểu Bình đã tư bản hóa con đường cách mạng vô sản, và CSVN đã bước theo để trở thành một nước theo "kinh tế thị trường nhưng định hướng xã hội chủ nghĩa".
Trên thực chất CSVN chỉ là một quái thai hai đầu đầy tham nhũng, hố xa cách giầu nghèo càng ngày càng to, tài sản tập trung vào một số cán bộ cao và đại gia. Đạo đức truyền thống bị phá sản. Giáo dục không phương hướng, đầy bất công. Trí thức tay đã dính máu và sống trên lừa bịp hoặc bị lừa bịp. Nạn kiêu binh và cửa quyền đã đẩy đa số người dân mất đi óc tự chủ, và ý chí phấn đấu. Nạn độc đảng đưa đến công an trị và tham nhũng là điều không thể tránh khỏi. Nạn dân chủ giả tạo đương nhiên đưa đến đấu tranh nội bộ, và một xã hội sẽ mau chóng mất an ninh nội bộ và thành mồi ngon cho các thế lực quốc tế.
Vấn đề kinh tế quốc doanh chính là cách thức mà đảng CSVN dùng tiền để nuôi quân, nuôi cán và thống trị xã hội.
Vì nếu các thương gia tư nhân có cơ hội làm giầu, quyền tư hữu được công nhận, thì giới có tiền sẽ mau chóng chi phối chính quyền, đó là tình trạng hiện nay, nơi các quyền lực (gọi là nhóm quyền lợi) đang đứng đằng sau mọi vụ án tham những hàng thứ trưởng, bộ trưởng hoặc cao hơn nữa.
Nếu giảm đi độc quyền kinh doanh của một số công ti quốc doanh, các địa phương cùng nhân dân phải đủ sức cáng đáng sức mạnh kinh tế, và để bảo vệ lợi quyền đất nước trong một môi trường buôn bán tự do, luật pháp và tính minh bạch phải thật cao.
Điều này không thể có trong một thể chế độc đảng kiểu cộng sản.
Hơn nữa, đa đảng thì lấy tiền đâu nuôi cán bộ công sản, và nhất là bộ máy công an nặng nề, một kẻ làm quan cả họ được nhờ.
Do đó, giấc mơ tái tổ chức đảng cộng sản để sống trong một xã hội dân chủ, đa nguyên là chuyện không thể thực hiện. Vì hai nguyên tắc độc tài đảng trị và dân chủ đa nguyên không thể sống chung.
0o0
CSVN hiện nay còn gặp vấn đề khác biệt kinh tế địa phương, để cân bằng họ phải dựa trên nền kinh tế miền Nam, chính trị hầu như do Bắc Hà (từ Thanh Nghệ Tĩnh trở ra) điều khiển, miền Trung càng ngày càng lộ ra nhiều bất cập trong việc quản trị (đập nước, lò máy hạt nhân, vùng Bauxít Tây Nguyên...).
CSVN đang cố gây uy tín trong hàng ngũ Phật Giáo, họ lập ra Phật Giáo Quốc Doanh và tìn cách xoa dịu Vatican để cho thấy họ có tự do tôn giáo. Thật ra, CSVN chỉ muốn độc tài chính trị, và ngăn chặn mọi hình thức tín ngưỡng nào có thể đe dọa đến quyền lực của họ.
0o0
Càng ngày, người ta có cảm giác là không còn tinh thần cách mạng XHCN nào cả. Máu xương đổ ra chỉ để tranh giành quyền làm chủ ngân sách, tài nguyên, và đất đai. Nhưng dưới mặt nạ XHCN.
Do đó, sự lệ thuộc vào sức mạnh Trung Quốc, khi không còn chia chung tinh thần cách mạng vô sản, thì chỉ còn tương quan đại quốc và chư hầu.
0o0
Sự sụp đổ của CSVN chỉ còn tùy theo tình hình đảng CSTQ. Nếu đảng CSTQ còn, Bắc Kinh còn là chỗ dựa nào đó của Hà Nội. Buổi sáng đảng CSTQ mất thế độc tôn tại Bắc Kinh, thì vài phút sau lăng ông Hồ tại Hà Nội sẽ chứng kiến sự đổi thay. (Nếu việc xẩy ra tại VN trước thì phải có biến cố lớn, có thể là chiến tranh).
Tình hình phân hóa trong đảng hiện nay và vụ án Dương Chí Dũng mới chỉ là hồi 3 hồi 4 trong bộ phim tập hàng trăm hồi về sự suy tàn của CSVN.
Những hình tượng "huyền thoại" như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp còn đó nhưng đã hết linh. Sự "giữ thiêng" đều nhằm để giữ lương ăn và lương hưu của đám công an hoặc "dư luận viên".
Một xã hội khủng hoảng lòng tin, và tự gian dối để tồn tại.
Một lần nữa, lịch sử cho thấy sự tàn bạo trong cách mạng xã hội chỉ đem lại máu, và nước mắt.
Cách mạng bạo lực xuông không phải là đường đi tắt, mà là con đường dài nhất, và có thể là con đường không bao giờ đến.
Cách mạng tri thức, ý thức và văn hóa mới thật sự là con đường đến công bằng xã hội.
Đinh Thế Dũng