Wednesday, 2 April 2014

NGHỀ ĂN VẠ - ĐINH LÂM THANH

       Mấy ngày nay tôi được nhiều người bạn báo cho hay, nếu đi đường mà gặp một trẻ nhỏ nào đó bị bỏ nằm ngoài phố hay đứng khóc một mình ở những nơi công cộng thì đừng bao giờ dừng lại hoặc xuống xe thăm hỏi…vì sẽ rơi vào cái bẫy của thành phần lợi dụng trẻ em để ăn vạ và làm tiền. Những chuyện rắc rối bực mình chắc chắn xảy ra sau đó, tuy không trầm trọng nhưng sẽ nhức đầu, mất tiền mà đôi lúc còn bị thưa kiện… Hoạt cảnh nầy không xảy ra tại các xứ rừng rú của cộng sản mà ngay trên một đất nước văn minh hiện đại của thế giới tự do : Đó là Pháp quốc !
       Chuyện như thế nầy, một người bạn là nạn nhân, đang lái xe nhằm một buổi tối trời lạnh, khi đi ngang qua khu vực siêu thị, ông thấy một em bé chừng một hai tuổi gì đó đang đứng khóc một mình, chung quanh không có ai. Động lòng trắc ẩn, ông dừng lại sát một bên, xe vẫn nổ máy và vội vàng bước xuống đến sát đứa bé….thì hai người da màu đang đứng ở đâu đó chạy lại hô hoán lên rằng ông bạn tôi bắt cóc con nít…Rồi một người (cũng da màu) chạy đến ghi ngay số xe và cho biết là đứa trẻ đã mất tích mấy ngày nay ! Ông bạn tôi mặc dù nổi giận, muốn vung tay đấm vào mặt chúng, nhưng nghĩ rằng kiếm chuyện với đám nguời nầy chẳng ích lợi gì. Nhìn chung quanh chẳng có ai có thể làm chứng cho mình ngoài ba đứa của bọn chúng, ông bạn tôi chỉ còn cách chưởi thề một câu cho hả giận rồi lên xe đi. Tưởng là chuyện vớ vẫn giữa đường, không ngờ, một tuần sau cảnh sát thành phố mời đến vì vấn đề nầy. Họ làm biên bản cho có chuyện theo đơn thưa vì cảnh sát đã quá biết những trò ma mãnh nầy. Câu đầu tiên chất vấn của cảnh sát là ông bạn tôi hôm đó đi xe gì ? Rồi cho biết, nếu bạn tôi đi chiếc xe hơi đáng giá một chút thì bọn chúng không cần ra mặt, chỉ cần một tên nhảy lên cướp xe là xong chuyện ! Cảnh sát còn cho biết thêm, ngay sau khi ông bạn tôi vừa lên xe đi thì họ đến, bọn chúng báo cho biết có người bắt cóc trẻ con, vì bị phát giác nên đã bỏ chạy và chúng đã ghi được số xe của ông bạn tôi.
       Nhân dịp nầy, xin kể lại một chuyện tương tự về lối ăn vạ nghề nghiệp mà chủ nhân là một số dân da màu đến từ Châu Phi. Khả năng nghề nghiệp, văn chương chữ nghĩa của thành phần nầy thì ít nhưng thủ đoạn ma giáo lại là bậc thầy của thiên hạ !
        Một ông bạn qua Pháp đã lâu nhưng chỉ đối đáp được vài câu tiếng Pháp chung quanh vài chữ ‘oui’ và ‘non’. Gốc người Hoa nên ông ta giỏi xoay xở, đã vào được dân Tây và có bằng lái xe ba dấu từ lâu (chuyện lạ mà tôi không tài nào hiểu được) ! Nhưng mỗi lần cần làm giấy tờ hoặc bị rắc rối với cảnh sát thì thường nhờ đến tôi đi làm thông dịch. Ông ta bị một vụ ăn vạ đưa đến thưa kiện có bài bản mà tôi đã chứng kiến trong văn phòng cảnh sát : vì ông bạn tôi đi một chiếc BMW série 5. Xe tuy cũ nhưng vẫn còn bóng loáng. Đa số người đi BMW, Audi, Mercedès là miếng mồi ngon đối với thành phần ăn vạ nhắm vào để làm tiền. Chúng thường tìm dịp kiếm cơ gây tai nạn với giới phụ nữ và người Á Châu đi xe tốt là những người giàu (quan niệm nầy đối với Tây thì đúng, nhưng Á Châu thì chưa chắc !) vì những người nầy không muốn rắc rối với cảnh sát. Trước mặt cảnh sát, ông bạn tôi trình bày : Mùa Đông năm vừa qua, trong thời gian tuyết đang đóng băng trên đại lộ, lúc di chuyển ông dừng xe trước đèn đỏ tại một ngã tư, hai bánh trước còn cách các vạch trắng dành cho người băng qua đường khoảng một thước. Một bà ‘rệp’ dẫn một bé gái đi qua đường, bị trợt chân té (?), bà ta đứng dậy phóng tới và lao vào mũi xe rồi nằm lăn ra giữa đường, kêu rống lên như cha mẹ chết ! Những người đi trong các xe phía sau đều chứng kiến cảnh đâm đầu vào xe ăn vạ nầy. Phản ứng tự nhiên, ông bạn xuống xe đở người đàn bà dậy thì bà ta ôm chặt chân ông ta. Biết đây chỉ là một vụ làm tiền nhưng không muốn dằn co giữa đường làm cản trở lưu thông, ông bạn chưa kịp phản ứng thì bà ‘rệp’ nói nhỏ : ‘Cent euros’ ! Và tiếp tục nằm lăn ra đường ôm chân la như lợn bị cắt tiết  Đây là ‘thông điệp ăn vạ’ của nhóm người nầy, chúng thường đòi 100 nhưng mấy ai cho, quá lắm, để tránh bực mình, có người thí chừng 10 euros xem như bỏ uống một ly café. Ông bạn tôi có lẽ vì mặc cảm không đối đáp nhiều bằng tiếng Pháp, ông cho 20 euros ! Cũng vì cho 20 euros mới thêm rắc rối sau nầy. Đám ăn vạ ngửi được ông Chệt nầy chơi đẹp chịu chi tiền nên đã đâm đơn thưa ông ta tại Police. Chúng tôi được police đọc cho nghe đơn thưa của bà nầy với một nhân chứng (cũng da màu như bà ta) đã ghi được số xe, rằng vì kết quả vụ tại nạn nên bây giờ chân thành tật, đi đứng khó khăn, không đủ sức khỏe làm việc nuôi con !!! Trong đơn còn kèm theo một chứng minh của một bác sĩ (cũng mang tên ‘rệp’). Kết luận, đơn thưa yêu cầu chủ xe bồi thường tiền thuốc, tiền nhà thương và trợ cấp một ít… Sau khi nghe tôi trình bày sự việc giúp cho ông bạn, cảnh sát cũng bật cười, hứa sẽ giải thích về mặt pháp lý cho nguyên đơn và xếp hồ sơ.  
       Nghề ăn vạ do nhóm người da màu Phi Châu đẻ ra và phát triển trên đất Pháp, họ thường dùng trẻ em và đàn bà làm phương tiện hành nghề. Tại Pháp, luật pháp thì bảo vệ trẻ con rất nghiêm nhặt. Nề nếp văn hóa cũng như lòng nhân đạo của người Tây thì quý trọng con nít và đàn bà. Do đó chuyện đưa trẻ con đàn bà ra ăn vạ đã đem lại kết quả tốt đẹp cho nhóm người không nhà, không giấy tờ, không công ăn việc làm…Từ việc bỏ rơi con tại phi trường, trong thùng rác, giữa đường giữa chợ để cho các cơ quan nhân đạo nhặt về nuôi, làm thủ tục xong xuôi thì ra mặt tìm con để được ở lại trên đất Pháp. Nhiều trường hợp xảy đến khi mùa Đông, khi trời ở dưới O° C đám nầy đem con ra ngủ ngoài đường để được đưa về các trung tâm định cư rồi trước sau gì cũng xin được một căn nhà ở Paris. Có những trường hợp mà báo chí có đề cập đến, những người không nhà bêu xấu Paris bằng cách căng lều ở ngay tại trung tâm thủ đô. Tòa Đô Chính phải thuê các tầng trên cùng của Hotel để cho họ tạm trú. Rồi một đêm đẹp trời nào đó, lửa tự nhiên bốc cháy, lại bồng bế con ra đường để rồi một thời gian sau ký giấy nhận được một căn nhà mới !!!
       Nghề nầy đang được một số dân Đồng Âu bắt chước, nhưng nhóm người nầy không đủ khả năng ‘lì’ như dân da màu nên chưa đạt được nhiều thành quả như người gốc Phi Châu mà lâu lâu còn bị chính phủ Pháp cho lên phi cơ hay chở tận biên giới để trả về nguyên quán với vài chục ngàn euros lộ phí đi đường.   
       Nghề ăn vạn còn lây sang nghiệp đoàn và các đảng đối lập (cộng sản và cực tả) bằng những hình thức dùng xe chở hàng nằm ăn vạ, bất động tại chỗ hay bao vây các trục giao thông quan trọng như xa lộ, phi trường, nhà gare, bến cảng…Có lúc lùa heo bò gà vịt đi ăn vạ hay đổ thức ăn xuống đường, hoặc, cho nhân viên nằm dài trên đường rầy lửa để ngăn cản xe lửa. Chuyện ăn vạ với chính quyền Pháp còn rất nhiều chiêu, không nói hết trong vài trang giấy. Đồng ý rằng biểu tình, đình công là quyền của các nghiệp đoàn cần phải được bảo vệ, nhưng phải nhấn mạnh một điều là biểu tình đình công không được làm thiệt hại trầm trọng đến quyền lợi căn bản toàn thể dân chúng.Không thể vì đình công mà cả nước Pháp tê liệt hoàn toàn gần hai tuần lễ như trong các năm vừa qua. Những bộ luật lâu đời và lỗi thời cần phải được sửa đổi, nhưng tiếc thay, dân cử của Pháp cũng không thoát ra được hình thức cổ điển là chỉ biết ‘gật’ với những gói ‘vuông vuông’ !  
       Có thể kết luận nước Pháp là nôi nhân quyền, nhưng đã thực thi dân chủ một cách quá lố nên xảy ra nhiều chuyện cười ra nước mắt. Như trường hợp bộ Giáo Dục mời học sinh trung học vào văn phòng bộ trưởng để thảo luận yêu sách của học sinh, ông bộ trưởng thì ăn mặc chỉnh tề, nói năng lễ độ trong lúc đám trẻ chùi mũi chưa sạch nầy, gồm vừa da màu, vừa ‘rệp’ ngồi nói chuyện với bộ trưởng mà gác cả hai chân lên bàn…Như vậy, theo tôi, một là làm việc cho đúng uy quyền và tư cách của một bộ trưởng, hai là từ quan về quét nhà cho vợ xem còn oai hơn khi chịu đấm ăn xôi để giữ ‘ghế’ và ‘kiếm phiếu’ !!! 
      Thật buồn cho quê hương thư hai của tôi, nơi mà người Pháp đã đùm bọc và thương yêu giúp đở gia đình tôi kể từ ngày chạy trốn cộng sản.
Đinh Lâm Thanh