Thursday, 27 November 2014

Rồi sẽ đến Việt Nam - Đặng Chí Hùng

Chủ nghĩa cộng sản đã thực sự bị con người cho vào sọt rác của thế kỷ. Đi đến đâu người ta cũng nói về tội ác của nó và tìm cách xa lánh nó. Lịch sử sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản thì có nhiều. Nhưng một trong những câu chuyện được chú ý trong thời gian qua là kỷ niệm tròn 25 năm bức tường Berlin sụp đổ. Cách đây 25 năm, vào ngày 19/1/1989 lãnh tụ cộng sản Đông Đức, ông Erich Honecker đã từng tự hào tuyên bố về bức tường Berlin như sau: "Bức tường Berlin sẽ còn tồn tại 50 hoặc cả 100 năm nữa". Ngày 7 /10/1989, kỷ niệm 40 năm thành lập Đông Đức, có sự tham dự của Nguyễn Văn Linh, lúc đó là đương kim Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam. Nhìn những bước chân rầm rập diễu hành qua trước khán đài của quân đội Đông Đức và những lời phát biểu hùng hồn của các quan chức cộng sản Đông Đức thì có lẽ không ai tưởng tượng được rằng chỉ một tháng sau đó bức tường Berlin sụp đổ, dẫn đến sự tan rã của đế quốc cộng sản.

Bức tường Berlin sụp đổ nói lên hai điều. Điều thứ nhất là người dân Đức đã chứng tỏ tại cái nôi sinh ra những ông thầy cộng sản thì nó đã bị người dân loại bỏ. Nó là một sự tất yếu sẽ phải xảy ra đối với những lý thuyết sai lầm mang phong cách của chủ nghĩa Phát Xít. Chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức đã sống nhờ ông chủ Nga sô, và khi mà bức tường Berlin sụp đổ thì cũng chỉ hai năm sau đó, Liên-xô cũng tan vỡ thành nước Nga và nhiều quốc gia tách khỏi cộng sản ra thành các nước độc lập. Người Đức đã dám vứt bỏ cái cũ để đi với thế giới nhân loại đang tràn đầy tự do và dân chủ. Bức tường Berlin chính là một thứ "ô nhục" thể hiện sự chìm đắm trong chia cắt và hủ lậu. Nhưng nó đã sụp xuống thể hiện sức sống mới của cả nước Đức.

Điều thứ hai cần phải nói đến, đó là bức tường Berlin sụp xuống không hề đổ máu cho dân tộc Đức và là tiền đề dẫn đến thống nhất hoàn toàn nước Đức mà chẳng cần phải có những từ ngữ đao to búa lớn như "giải phóng" hay "thống nhất" mà cộng sản Việt Nam đã làm. Điều đó cũng có nghĩa là cũng chẳng có hàng chục triệu người hai miền nước Đức phải bắn nhau và chết oan uổng như cách đảng cộng sản Việt Nam đã làm. Có lẽ bởi đơn giản người cộng sản Đông Đức không có ai trơ trẽn như Lê Duẩn để tuyên bố "Ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc". Và vì thế bức tường Berlin sụp đổ bằng ý chí của người Đức đã không hề có thương đau cho cả hai bên. Một cái kết thật nhân văn và không hề tốn kém!

Nhưng ở Việt Nam, cái ngày mà cộng sản phải sụp đổ chưa hề đến như mong đợi của chúng ta bấy lâu nay. Mọi người đang cố gắng làm tất cả để Việt Nam có dân chủ, tự do và thoát Tầu. Cái kết quả cuối cùng đó là đảng cộng sản phải sụp đổ chưa đến với Việt Nam. Nhưng không phải là điều đó không thể. Cái mà chúng ta đang chờ đợi đang dần hiện ra trước mắt chúng ta. Nó không ở ngay bên ta, nhưng cũng không quá xa vời tầm với.

Thử nhìn xem cách đây khoảng 8 năm, những người tham gia biểu tình chống Trung cộng bắn giết ngư dân chỉ có khoảng 100 người. Nhưng bây giờ thì sao? Hàng ngày có đủ mọi người dân oan, thanh niên đòi quyền lợi chính đáng. Con số cũng tăng lên rất nhiều. Đâu đâu người dân cũng bất mãn với chính sách bán nước hại dân của đảng cộng sản Việt Nam. Các tổ chức đấu tranh cũng đã bước đầu có sự hiệp thông và tương trợ như: Tôn giáo, dân oan, các tổ chức nhân quyền, v.v... Như vậy tâm lý sợ hãi côn an, côn đồ của đảng cộng sản đã dần mất đi trong người dân. Điều này là tất yếu vì đảng cộng sản đã gây ra quá nhiều tội ác với dân tộc và đất nước.

Ngoài ra, sự xuống cấp trong kinh tế đã đẩy những người dân Việt Nam chúng ta tới bước đường cùng. Chỉ có quan chức đảng ra sức tham nhũng và vơ vét của dân. Chính vì thế có lẽ cũng sắp đến lúc chính phủ cộng sản Việt Nam vỡ nợ với khối nợ khổng lồ và tình hình hàng tháng phải đi bán trái phiếu quốc tế hàng trăm tỷ đô la. "Con sâu xéo mãi cũng oằn", đảng cộng sản không thể nào bắt người dân phải tuân theo họ khi mà chúng đã là những kẻ bóc lột đời sống người dân, phá hoại kinh tế đến bước đường cùng.

Cùng với đó, sự phát triển về mặt truyền thông, báo chí, công nghệ thông tin đã khiến cho cộng sản Việt nam không thể dùng giấy mà gói lửa. Những dối gian kể từ Hồ Chí Minh cho đến nay đang ngày càng hiện rõ trước mắt người dân. Đó là những chỉ dấu cho sự bùng lên vì uất hận của người dân.

Sẽ có một ngày Việt Nam chúng ta bùng lên và thoát khỏi cộng sản. Đó là ngày VIệt Nam của chúng ta tươi sáng hơn nhiều hiện nay. Ở Việt Nam cũng không có bức tường nào như Berlin, nhưng ngày mà cộng sản sụp đổ cũng chính là ngày mà người dân Việt Nam đập bỏ Lăng Ba Đình, một dấu chỉ của sự nô lệ cộng sản. Việt Nam sẽ thật sự thái bình từ đó.

Đặng Chí Hùng