Saturday 15 November 2014

Việt Cộng Đã Đi Được 70% Con Đường Bán Nước, Ta Phải Làm Sao ?? - Trần Mộng Lâm

Bây giờ thì sự thực đã rõ ràng, chỉ người mù mới không nhìn ra được. Các mảnh vụn của bức tranh bán nước Việt Nam cho Trung Cộng đã được lần lần hiện rõ, khi chúng ta ráp chúng lại với nhau.

Cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975 với sự xâm nhập của các người lính Miền Bắc qua con đường mòn Hồ Chí Minh thực sự là chủ trương của một nhân vật: Lê Duẩn. Khi đó, có 2 phe trong giới lãnh đạo CS ngoài Bắc: Một chủ trương củng cố Miền Bắc trước khi thôn tính Miền Nam. Một chủ trương khác, do Lê Duẩn cầm đầu, muốn đánh Miền Nam trước, mặc cho Miền Bắc đói khổ, thiếu thốn. Thực ra, Lê Duẩn tài thánh cũng không làm được việc này một mình. Sau hắn, là Mao Trạch Đông.

Mao Trạch Đông sau khi Staline chết, bất hòa với Nga, do Krouchtchev cầm đầu. Lúc đó, thế giới chia làm 2 khối. Mao Trạch Đông e ngại Mỹ sẽ gây chiến với Trung Cộng. Vì muốn tránh chết chóc xẩy ra cho người Tầu, Mao bèn khuyến khích Việt Nam gây chiến. Mao là người đã nói câu: Thiên Hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ. Bởi vậy, ý của Mao là cầm chân Mỹ ở Việt Nam. Mao hứa với Lê Duẩn: Sẽ viện trợ không giới hạn khí giới, lương thực cho Việt Nam đánh Mỹ. Lê Duẩn trở thành người hùng, nắm quyền tại Việt Nam, chủ chiến. Mao đánh Mỹ bằng người Việt Nam

Mao Trạch Đông xếp Krouchtchev vào bọn «xét lại», sợ Mỹ, muốn cầu hòa với Mỹ.

Bên Việt Nam, rất nhiều người bị vào tù vì «xét lại», chủ hòa. Chỉ mấy nhân vật tên tuổi quá lớn, không tiện cho vào tù, thì bị tước quyền hành, ngồi chơi sơi nước, trong đó có cả Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Chí Thanh là người được chọn để nắm quân đội.

Thanh niên Miền Bắc phần bị tuyên truyền, phần ngu tối vì chính sách ngu dân, bị xua vào Miền Nam, tưởng là đi chiến đấu cho sự thống nhất đất nước. Họ không hiểu sự thực, chính là họ đang cộng tác với bọn bán nước, để thực hiện kế hoạch bành trướng của Mao Trạch Đông, với sự a tòng của Lê Duẩn, Lê Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh…v.v.

Sự bán nước được thực hiện khi lộ liễu, khi công khai với các sự việc sau đây:

1) Công Hàm Phạm Văn Đồng 

2) 
Việc Trung Công cung cấp võ khí, lương thực vô giới hạn để Miền Bắc đánh chiếm Miền Nam, vì từ trước tới nay, Trung Cộng không mua chuộc được một nhà lãnh đạo Miền Nam nào. 

3) 
Sau 1975: Hiệp ước về Biên Giới (mất hàng ngàn cây số vuông, mất Thác Bản Giốc) và sự phân chia lãnh hại, rất bất lợi cho Việt Nam

4) Vụ Trường Sa, Hoàng Sa mới đây, các nhà lãnh đạo Việt Nam câm như hến trước sự ngang ngược của Trung Cộng. 

5) 
Và quan trong nhất là Mật Ước Thành Đô. 

6) 
Sự di dân sang Việt Nam của TC (dân và các công ty)

Thành ra chúng ta phải nhìn thấu rõ các ự kiện này để đưa ra các lời kết luận

A- Cộng Sản Bán Nước.

Các người Miền Bắc tự nhận công trạng thống nhất đất nước.
Họ tự nhận là phe thắng trận. Họ kết án người thanh niên Miền Nam là theo chân Mỹ, chạy theo bơ sữa, liếm đít Mỹ, bán nước cho Mỹ.

Sự thực là :

Công trang của Việt Cộng là Bán Nước.

Có một âm mưu dâng Việt Nam cho Trung Cộng, Bọn lãnh tụ CS chủ mưu, còn các thanh niên Miền Bắc, trong đó có thể kể các người đã chết như Đặng Thùy Trâm, có người còn sống như nhà văn Dương Thu Hương, chỉ là những người bị lợi dung, trở thành tòng phạm vì là nạn nhân của một chế độ ngu dân, như chính bà DTH đã nhận định.

Bọn bán nước chính là bọn Cộng Sản chứ không phải là ai hết.

Mỹ chưa được một cm2 nào của Việt Nam, trong khi Tầu được rất nhiều.

B- Thanh niên Miền Nam mới thực sự chiến đấu để Cứu Nước

C- Không thể Giao Trứng Cho Ác.

Nếu Đảng CS còn nắm quyền cai trị Việt Nam, thì một ngày kia, thức dậy, chúng ta sẽ thấy lá cờ Trung Cộng cắm từ Nam tới Bắc. Vào giữa thế kỷ 21, VN sẽ chỉ còn là một quận huyện của Trung Cộng mà thôi. Người Việt Nam phải tỉnh táo lại không thể Giao Trứng cho Ác.

D- Dân Việt Nam Phải Dành Lại Quyền Tự Quyết.

Từ quan điểm này, mọi giải pháp thoả hiệp,hoà hợp, hòa giải đều phải bác. Vấn đề không phải là hòa hợp, hòa giải. Vấn đề là bẻ gẫy âm mưu của Trung Công, nuốt Việt Nam một cách từ từ, có bài, có bản.Tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền rất cần thiết, nhưng tranh đấu để giữ vững nước Việt Nam mà tổ tiên ta để lại còn quan trọng hơn. Không có một giải pháp nào hơn là loại trừ bọn tay sai Bắc Kinh, chúng đang ngồi trên đầu trên cổ chúng ta. Bằng cớ là tất cả những ai hô hào Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam đều bị chúng nhốt vào tù hay trục xuất. Muốn tranh đấu, muốn cứu nước, phải loại bọn này trước. Đó là ưu tiên số 1. Tuyên bố là : Chúng tôi tranh đấu nhưng không đòi thay đổi chế độ, như một nhân vật bên Ca Li đã nói, là không hiểu gì về tình hình đất nước, và tình hình Á Châu, với chủ trương bá quyền của Trung Cộng.
 
Con Rồng, Cháu Tiên, xin tỉnh lại, xin sáng suốt một chút. Mất nước đến nơi rồi.

Trần Mộng Lâm