Tuesday, 2 December 2014

Người Trẻ Yêu Nước Nồng Nàn: ĐẶNG CHÍ HÙNG - Thiên Kim.

Đặng Chí Hùng dù đã được sinh ra và lớn lên dưới chế độ bạo tàn đảng trị csVN. Một chế độ mà mọi sự việc xấu xa của lãnh tụ, mọi sự việc tồi tệ, xảo trá của đảng csVN luôn được che dấu bưng bít tối đa!

Ngay từ những tuổi thơ cho đến các bậc lão niên người dân luôn bị đảng VC mị lừa nhồi nhét vào óc bằng những buổi học tập với bài vở đầy tính gian hùng và đầy tính ngụy biện dối trá. Đảng VC hành động xấu nói thành tốt. Đảng VC bán nước lại tự ca tụng là yêu nước! Chúng có một phương châm là nói dối mãi người dân nghe thành quen sẽ tưởng là thật!

Nhưng người bạn trẻ Đặng Chí Hùng lại không thường tình như những thanh niên đồng trang lứa với anh. Đặng Chí Hùng mang nặng một mối lo âu khi Tổ Quốc đang lâm nguy, anh trằn trọc suy tư về đất nước đầy cảnh tang thương dâu biển, những cảnh dân tình đau khổ, nghèo đói! Bên trên đầu trên cổ người dân trong cảnh khốn cùng đó những quan quyền đỏ đầy uy lực và ngập tiền của do tham ô của công, cướp cạn của dân !

Thêm nữa người thanh niên Đặng Chí Hùng vì yêu nước đã thắc mắc về cuộc chiến Nam- Bắc vì nguyên do nào và ai gây ra cảnh huynh đệ tương tàn ?

Chàng thanh niên khi tuổi còn rất trẻ đã lặn lội tự đi tìm cho ra manh mối vì đâu mà quê hương Việt Nam điêu tàn? Vì đâu mà hàng triệu thanh niên hai miền đã đi vào chỗ chết không có một lý do chính đáng!

Nên người bạn trẻ Đặng Chí Hùng của chúng ta đã cố công tìm hiểu bằng mọi phương tiện từ đọc những sách vở của thời VNCH. Đặng Chí Hùng đã tìm gặp những bậc trưởng thượng và đi khắp đó đây để tìm hiểu một sự thật về chính thể VNCH  và tìm hiểu về QLVNCH.

"Có công mài sắt có ngày nên kim".  Người bạn trẻ yêu nước  đã thấu hiểu rằng:

Chính Hồ Chí Minh đã cõng rắn Cộng Sản về cắn Quê hương Việt Nam!
Hồ Chí minh thành lập đảng csVN để phục vụ đảng csQuốc tế, để nhuộm đỏ toàn nước Việt Nam. Để đánh người anh em, đồng bào một mẹ VN, để sau cùng dâng miền nam VN cho Nga cho Tàu. Khi thôn tính được Việt Nam Cộng Hòa, đảng csVN dâng hiến biển đảo, đất đai, rừng núi, nhiều thành phố cho Tàu cộng. 

Một đại họa cho Việt nam sẽ bị hoàn toàn Hán hóa trong những năm sắp tới, rất gần ( Năm 2020 sẽ thành khu tự trị thuộc TC, theo sự thỏa thuận bán nước Việt Nam cho TC tại Hội nghị Thành Đô- Tứ Xuyên 1990.)

Tôi xin phép được gọi anh Đặng Chí Hùng là một nhà ái quốc!

Anh đã yêu đất nước Việt nam và thấu hiểu tình cảnh nước Việt Nam rất tận tường từ khi anh còn rất trẻ!

Chúng tôi là người dân đã sống tại miền Nam VN rất cám ơn anh đã hiểu rất rõ ràng sau khi đã nghiên cứu và từ đó anh đã cùng chúng tôi yêu lá cờ Vàng ba sọc đỏ. Anh cũng đã yêu QĐVNCH, anh cũng đã yêu những người chiến sĩ VNCH một cách mãnh liệt trong những bài viết của anh. Chúng tôi cũng yêu tinh thần VNCH và lá cờ Vàng Tổ Quốc như thế!

Anh đã viết trên blog DLB cho người dân Việt Nam đọc gần trăm bài viết nghiên cứu về hai thể chế và anh đã so sánh:
 
1- Chính thể VNCH đã đem đến tự do hạnh phúc và nhân bản cho người dân miền Nam.

2- Đảng csVN với CNXHVN tài cướp bóc, tàn ác, dối trá và bán nước.
Anh đã kê tội ác của đảng csVN, từ HCM trở xuống tới các đảng viên BCT Trung ương và các cấp !

Cám ơn anh Đặng Chí Hùng đã vinh danh chính thể VNCH và chiến sĩ
VNCH bằng những lời mộc mạc chân tình.

Cám ơn anh Đặng Chí Hùng đã bị bịt mắt, bịt tai bởi chế độ csVN mà
đã hiểu rất brõ những xấu xa tồi tệ của đảng VC hơn ai hết!

Ước gì những người trẻ và người dân Quốc nội và một thiểu số người Việt tại Hải ngoại nữa, mà có được những suy tư như anh Đặng Chí Hùng và hiểu biết rằng chính thể Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ Vàng là một biểu tượng cho chính nghĩa, cho Chân Thiện Mỹ mà chúng ta cần bảo tồn và phải tranh đấu để giải thể đảng csVN. 

Mong ngày không xa cờ Vàng sẽ lại tung bay trên Quê hương và sự độc lập- tự do- dân chủ sẽ được tái lập với thể chế Việt Nam Cộng Hòa.

Thiên Kim- PTKT.



ĐẶNG CHÍ HÙNG THÂN MẾN,

Đọc bài của Đặng Chí Hùng, rất nhiều người Việt trong và ngoài nước khâm phục. Từ hồi còn bên DLB, mỗi khi có bài của anh, hàng trăm (lắm lúc tới cả ngàn) comments được post. Mỗi bài viết là lời cáo trạng buộc tội hùng hồn chủ nghĩa CS và tập đoàn lãnh đạo, từ nhân vật cao nhất ( Hồ Chí Minh) cho đến đám tay em hạng nhì hạng ba . Độc giả yêu anh như một người thân, người anh em, người bạn. Dù chẳng ai trong chúng tôi biết gì về anh, bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao, nhưng mỗi lần đọc xong một bài viết, chắc nhiều ngườI sẽ vỗ đùi cười sảng khoái “Đúng thật, chúng mày (VC) hết chối nhé “.

Thậm chí trong bài giảng của LM Ngô Ngọc Tĩnh (Dòng Chúa Cứu Thế), cha còn cho DCH có lẽ đã trên năm mươi. Nào ngờ người xé toạc bức màn bí mật che dấu những mưu mô tráo trở của cả một chủ nghĩa CS ngu xuẩn chỉ vừa sắp bước vào ngưỡng cửa bốn mươi!!

Thời gian anh lẩn tránh, nhiều người đã cầu nguyện cho anh , van nài Đấng Tối Cao chở che cứu giúp một viên ngọc quí của đất nước. Lòng thành bay tới trời , chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm khi anh đặt bước chân đầu tiên lên Canada , một đất nước tự do và yêu quý con người.

Tôi khâm phục những bài viết trước đây của anh. Đọc không sót một dòng một chữ. Anh làm trái tim tôi hừng hực nhiệt huyết với lời lẽ như xuyên xoáy vào tim kẻ địch. Chúng tôi lại ngưỡng mộ hình ảnh anh với lá Quốc kỳ (Nền Vàng Ba Sọc Đỏ) trên người phút giây đầu tiên tới đất khách. Anh đã khẳng định mình là ai và sẽ làm gì cho tương lai đất nước dân tộc khi tuyên bố đứng về phía người Việt ty nạn , đấu tranh cho một Việt Nam không còn CS.

Bài mới đây nhất của anh “Về Việc Viết Bài“ khiến tôi xúc động manh. Anh bày tỏ niềm ao ước được ngơi nghỉ trên đỉnh dồi Charlie vào phút giây lâm tử. Đó là “giường chiếu “ của những đứa em bên cạnh Anh Năm yêu quý , Đại Tá Nguyễn Đình Bảo.Đó cũng là chỗ những người lính Dù chấp nhận ở lại trong tình đồng đội . Thấu hiểu , thán phục họ đã khiến anh có tư tưởng đó chăng? Cảm ơn Internet, bởi vì rất nhiều người trẻ nay đã rõ về lối sống và chết hào hùng của những chiến binh VNCH. Tôi lại ngưỡng mộ anh lần nữa, Bỏ qua tuổi tác, kinh nghiệm trần thế, tôi sẽ rất hân hạnh và vinh dự được đứng cùng chiến tuyến với anh .

Lúc còn cầm quyền, Hồ và đồng bọn đã không thể ngờ và cũng không dự tính được sự chào đời của của Truyền Thông Mặt phẳng (Internet). Bởi đó chúng đã áp dụng nhuần nhuyễn phương châm của trùm tuyên truyền Đức Quốc Xã Goebel “ Cứ nói láo ngày này qua ngày khác, cuối cùng rồi những lời nói láo sẽ được coi là sự thật “. Do đó chúng gian dối không hề ngượng miệng . Trời bất dung gian, giấy không gói được lửa, rồi thì những chuyện nhỏ nhất cho tới chuyện khủng khiếp nhất đều lần lượt phơi bày ra ánh sáng. Thật sự mà nói, nếu không nhờ Internet , chẳng biết làm sao để tỏ tường về chuyện Hồ có tới hàng chục nhân tình , xử dụng xong giết người bịt miệng. Cũng không thể nào biết được Tổng Bí Thư đảng Lê Duẩn chỉ là một anh bẻ ghi đông xe lửa, hoang dâm vô độ, từng rất nổi tiếng với lời tuyền bố “ta đánh đây là đánh cho Liên Xô Trung quốc “. Làm cách gì phơi bày trước dân chúng cái công hàm Phạm Văn Đồng nhường đất nhượng biển (bán nước) cho kẻ thù truyền kiếp.?

Thời gian anh còn ở Thailand tôi đã mạn phép được dùng đầu đề một bài viết của anh cho đầu đề bài viết của mình. Tôi may mắn có được vài bài đăng tải trên trang này ( Bảo Vệ Cờ Vàng , cảm ơn chị Lê Thy). Một trong số đó, viết về Trung Tá Nguyễn Văn Long, Trung Sĩ Quân Cảnh Trần Minh và Binh Nhì Hồ Đức Tâm. Họ, những người lính VNCH coi “Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm “ cao quý hơn cái chết.

Nhiều lắm anh Hùng ạ. Những chiến binh của một đất nước tự do. Chẳng hạn như gia đình Thiếu Tá Đặng Sĩ Vinh gồm bảy người đều bằng lòng tự sát. Thà là chết, còn hơn sống với VC. Hãy tưởng tượng người cha đưa súng lên , bắn vào từng đứa con của mình, có đứa chị mới vừa vài tuổi. Cuối cùng, là người vợ thương yêu, đầu áp tay gối qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời.. Kết liễu mạng sống vợ con trước khi kết liễu chính mạng sống mình, Nếu là tôi, chắc tôi không làm nỗi chuyện đó

Một bài khác (cùng trên trang web này) về Thiếu Úy Huỳnh Văn Thái và Bảy Chiến Binh Nhảy dù dưới quyền của anh. Không ai biết gì về họ, trừ cấp bực, tên tuổi của Thiếu Úy Thái. Họ chẳng để lại gì cả,( có nghĩa là họ không màng tới những vinh quang, khen ngợi sau này). Đơn giản vì nước mắt thì nhà tan, thân lính chiến chỉ còn tấm hình hài cha mẹ sinh ra để đền ơn Tổ Quốc và để tạ tội với Dân Tộc . Làm không xong bổn phận – dù chẳng phải lỗi của họ- thì cứ hành xử như Cụ Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu. Thà chết chứ không đầu hàng giặc .

Ở một bài khác “Người Lính VNCH” tôi đã từng có một thắc mắc cho những chiến binh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà rằng liệu họ có dám làm như những quân nhân VNCH đã thực hiện vào cái ngày đau thương nhất của dân tộc 30/4/1975? hoặc liệu họ dám phản kháng hay thậm chí bắn chết cố vấn Nga Tàu như Đại Tá Nguyễn Viết Cần ( anh em ruột Danh Tướng Nguyễn Viết Thanh) đã bắn chết hai quân cảnh Mỹ vì chúng có thái độ hỗn láo xấc xược với ông?

Tôi viết tất cả những điều này từ chính nguồn cảm hứng bởi bài “Tôi Gọi Họ Là Những Anh Hùng “ trong đó chiến binh của Tổ Quốc VIỆT NAM CỘNG HOÀ đã được anh vinh danh

Anh là một viên ngọc quí của đất nước trong tương lai không còn CS anh Đặng Chí Hùng ạ. Ước ao gì rất nhiều người trẻ trong (cũng như ngoài) nước sẽ bỏ nhiều thời gian hơn để học hỏi, truy tìm về lịch sử đích thực của dân tộc mình như anh. Thay vì khóc bù lu bù loa bởi chẳng được những thần tượng ngu xuẩn từ Hàn Quốc ngó ngàng tới ( quốc gia nầy vẫn còn phải cử người sang học hỏi ở VNCH thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm), thay vì cúi đầu khấn lạy, xì xà xì xụp trước ảnh Tướng Sát Quân Võ Nguyên Giáp, người rất nổi tiếng với câu trả lời“Non! Pas du tout!! “ (không, chẳng hối hận gì cả!!) khi được hỏi có cảm giác thế nào trước sự hy sinh khủng khiếp máu xương người VN trong thời chiến!! Quả là một câu trả lời rất đáng được đưa vào Tự Điển Tội Ác Chiến Tranh

Anh ước ao yên nghỉ trên đồi Charlie huyền thoại bên cạnh những chiến binh anh hùng. Còn tôi, không biết có chờ nỗi tới ngày chúng nó (bọn VC) bị tiêu diệt.

Giá tôi có thể được trở về nơi ba má tôi đã sinh tôi ra, nuôi tôi khôn lớn, cho tôi được học hành biết phân biệt tốt , xấu, nơi mà tôi sẽ ăn ngon lành tô canh chua , miếng thịt heo kho tàu của má hơn là những lát Pizza, những khúc Hamburger khó nuốt hay mấy món đồ Tàu ngập mỡ màng . Chắc phải ráng lên anh Hùng a!! nhớ lắm rồi!!!