Cho nên chẳng dám mộng mơ
Chỉ xin giữ mãi ngọn Cờ Vàng thôi!
XUÂN NHỚ NHÀ
Con xay sinh-tố cho Ba nhé!
Rụng hết răng rồi Ba khó ăn
Tre già hóa… trẻ, âm trè trẹ
Chén cháo con dâng được mấy lần?
Me già răng yếu chẳng thèm me
Xin phép, con ăn với bạn, nghe!
Cóc tỉa, xoài xanh, thêm muối ớt
Chút cay chua... Nước mắt con nhòe
Nhớ lắm Me ơi! Tình mẫu tử!
Nhớ Nhà, con vốc tuyết làm hoa
Thêm xuân này nữa xuân hăm mấy?
Mơ mãi chưa quay lại với Nhà
Ý Nga, 2005.
Ý Nga xin phép và đa tạ:
Quý Tác Giả cùng Người Chuyển về
những tranh, hình ảnh đã sưu tầm và chọn lọc cho thơ.