Lũ ngu không biết cầm gì cho sướng
Chúng tự phong cho chúng chức cầm quyền
Nhưng hiện đang cầm búa với cầm tiền
Theo Chủ nghĩa cầm chừng, cầm Sổ Đỏ
của Dân lành; đất nước đem cầm cố
Định hướng là cầm cái với cầm con
Bao nhiêu tiền viện trợ của mọi nguồn
Lủ Quan chức giải buồn thì cầm cốc.
Kẻ chúng thù là sĩ phu cầm bút
Chúng nâng khẩu hiệu đạo đức: cầm lòng.
Đem cầm tù phản biện: đối đàng trong
Và đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi.
Tư tưởng là cầm bô rồi uốn gối
Văn hóa là nhắm mắt lại cầm loa.
Kinh tế là cầm bị gậy khóc la.
Thông tin bịt mồm ấy là cầm kéo.
Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh khéo léo.
Công thương khum lưng cầm khách, mị dân.
Công an chuyên nghề khóa xích cầm chân.
Tư pháp cầm đèn lơn tơn chạy án.
Giáo dục huơ roi cầm tiền mua bán,
Báo đài cụp râu khép nép cầm ca.
Y tế miên man cầm giá thuốc ma
Hành chánh xum xoe cầm dù, điếu đóm
Dân phòng hăm hở lăm le cầm súng
Tại chức nhi nhô phình bụng cầm bằng
Cấp ủy loay hoay cầm đũa, học sang
Đảng viên tí toáy cầm nhầm chút cháo
Chất xám tất bật âu lo cầm máu
Mặt Trận say mê đắm đuối cầm chầu
Phong bì cầm cương thoải mái dài lâu
Đầu tư tuột dốc vùi sâu cầm chắc
Quốc Hội không dám cầm còi thổi bắt
Tham nhũng ung dung cầm chắc lái đò
Nhân dân theo nhau lũ lượt cầm đồ
Đất nước nghèo đói đang cầm đèn đỏ
Sứ mệnh lịch sử giờ là cầm cự:
Công nhân hút gió cầm cử cầm sô
Lãnh đạo khư khư níu ghế cầm đô. .
Nông dân chạy gạo cầm hơi xiễn liễn
Ngư dân cầm mạng chuộc tàu trên biển
Tiểu thương thiếu tiền cầm vợ đợ con
Trí thức ráng cầm nước mắt, nếu còn
Trung ương cầm đầu, dưới trên cầm trịch
Cầm cập lắm phen đối đầu cường địch
Giặc ào vô mà chẳng dám cầm quân
Đối với dân thì giả dạng du côn
Cầm đá,cầm cây,cầm chày, cầm gạch
Cầm quyền như thế gọi gì cho hách?
Nghe chừng đâu đây thoảng chút hoang mang
Cố kiếm một tên gọi đở cho sang
À đây chính xác y chang: Cầm Thú!!!
Ó Biển 227 LC
(phóng tác từ bản văn xuôi không tên tác giả gửi từ Nguồn : hieptr@hotmail.com)
--